- Cảm giác của ông như thế nào khi VnExpress.net bình chọn ông là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2008, nhất là sau hàng loạt tin đồn liên quan đến các khoản nợ ngân hàng, bị bắt, bị cấm xuất ngoại...?
- Bản thân tôi đã đoán trước được điều này nên không thấy gì ngạc nhiên và cảm giác cũng hết sức bình thường. Hai năm liền 2006 - 2007, tôi đều theo dõi bảng xếp hạng của VnExpress.net và tự so sánh số tài sản của những người giàu nhất nhì. Ngay từ hồi đó, tôi thấy số tài sản của mình vượt khá xa so với những người nằm ở vị trí nhất nhì trong bảng xếp hạng của năm 2006 và 2007. Nhưng chỉ khi cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai lên sàn, tài sản của tôi mới được dịp "so găng". VnExpress.net căn cứ vào bản cáo bạch và bản tin nội bộ các công ty để xếp hạng nên tôi cho rằng kết quả là khách quan và minh bạch.
Tôi thấy rất vui khi VnExpress.net - trang báo chính thống đã duy trì việc xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán trong 3 năm qua. Tôi là người cá tính, thích gây sốc nên tôi chẳng từ chối nhận danh hiệu người giàu.
Nhìn lại một năm qua, tôi thấy quá nhiều sự kiện xảy ra với mình. Những tin đồn liên quan đến các khoản nợ, rồi chuyện mua sắm phương tiện đi lại, đến chuyện kinh doanh bất động sản, bóng đá... đôi khi cũng khiến tôi phiền lòng nhưng rồi tôi nhận thấy rằng mình là người nổi tiếng nên khó tránh khỏi chuyện thị phi.
Chuyện tôi mua máy bay cũng vậy. Đây hoàn toàn xuất phát từ sở thích riêng của mình chứ không phải tôi chơi ngông, mua máy bay về đắp chiếu. Tôi coi đây là phương tiện phục vụ công việc đi lại của cá nhân cũng như các thành viên trong công ty. Khi đã là tài sản riêng của cá nhân mình, tôi được tự do sử dụng, có thể dùng máy bay làm nơi họp hành, ăn uống nhậu nhẹt, thậm chí đạp bàn quăng ghế khi cáu giận. Thử hỏi được làm những gì mình thích như vậy còn gì thú vị bằng. Sau máy bay, tôi sẽ tiếp tục có những kế hoạch khác gây sốc nữa đấy, bạn cứ thử chờ xem.
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng về sự hâm mộ bóng đá. |
- Người thân, bạn bè của ông nghĩ gì khi biết ông là người giàu nhất sàn chứng khoán 2008?
- Thực ra bạn bè và người thân của tôi đã đoán được trước việc này. Nói thật, dù giàu hay nghèo thì phong cách sống của tôi từ cách ăn mặc, đi lại, nói năng... chẳng có gì thay đổi. Vẫn kiểu quần jeans, áo phông, giày thể thao. Họa hoằn lắm mới mặc veston, đeo cavat... Nói chung, tôi thích sống và làm việc theo một phong cách riêng của mình, nên dù có giàu nhất hay giàu bét trên sàn chứng khoán thì cuộc sống của tôi không thay đổi, tôi vẫn là Bầu Đức - cái tên mà dân yêu thể thao đặt cho.
- Ông quan niệm thế nào về chuyện giàu nghèo?
- Tôi cho rằng con người ta sinh ra ai cũng có ước mơ riêng và mỗi người lại đảm nhận các công việc khác nhau. Người thì làm công tác từ thiện, tham gia hoạt động sản xuất, người thì làm kỹ sư, bác sĩ, sáng tác nhạc hay nghiên cứu khoa học... dù đảm đương công việc gì thì đều tham gia cống hiến sức mình cho sự phát triển của xã hội. Người đạt được thành công trong kinh doanh thể hiện bằng việc anh ta có rất nhiều tiền. Người khác lại cống hiến cho xã hội bằng các công trình nghiên cứu hữu ích... Tất cả những con người này tôi đều cho rằng họ thành công và đều được coi là giàu có: Giàu tiền bạc, giàu tri thức hoặc giàu vốn sống...
Tôi chưa bao giờ phân biệt ai giàu ai nghèo, người nhiều tiền hay ít tiền. Người nhiều tiền chưa chắc đã phải là giàu, ngược lại ít tiền chưa hẳn đã phải nghèo. Hôm nay, anh có thể giàu, ngày mai có thể nghèo đi, cuộc sống luôn luôn có sự vận động và thay đổi. Mỗi người nên tìm cho mình cách sống phù hợp với cá tính riêng của mình.
- Ông có thể chia sẻ bí quyết để thành công trên thương trường như ngày hôm nay?
- Thực ra, tôi chẳng có kinh nghiệm kinh doanh nào có thể chia sẻ được. 2008 là năm mà hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn, công ty phải đối mặt với khó khăn. Tôi cho rằng trong kinh doanh mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân có một phương pháp riêng và phải tự phán đoán, và ứng dụng vào công việc của mình. Không ai có thể đưa ra công thức ứng dụng chung cho tất cả doanh nghiệp. Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy, ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định là phải xây dựng doanh nghiệp mình bền vững tức là có rễ - có gốc - rồi mới có ngọn. Tôi luôn xây dựng cho mình các chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong kinh doanh cần phải có các phương án dự phòng, chúng tôi luôn chuẩn bị cho mình kịch bản để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nói tóm lại là tôi chưa bao giờ sống trên mây mà luôn luôn chuẩn bị cho mình những tình huống xấu nhất rằng khủng hoảng có thể đang ở sau lưng mình.
Đôi khi tôi nghĩ, cuộc đời kinh doanh buồn vui có nhiều. Nhưng tôi luôn làm hết mình, vì được, thua, danh vị không phải là mục tiêu cuối cùng. Theo tôi, sinh ra được làm người có cơ hội hơn người khác, thì phải cố gắng làm việc để thể hiện sự đam mê của mình. Nếu thành công, thì việc mình làm sẽ có ý nghĩa. Còn ngược lại, dẫu sao cũng thỏa sức vẫy vùng, làm nên ý nghĩa cho cuộc đời riêng của mình.
Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh nhiều lĩnh vực và có nhiều dự án khác nhau trong và ngoài nước. Điều quan trọng nhất để điều hành một tập đoàn đa ngành đa lĩnh vực như vậy theo tôi là yếu tố con người. Phải tìm cho ra người có để đảm nhận vai trò giám đốc dự án - người này phải có tố chất, có đạo đức, trình độ, trách nhiệm và am hiểu sâu lĩnh vực anh ta đang điều hành.
- Nhiều dự đoán cho rằng 2009 là một năm các doanh nghiệp Việt sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, riêng ông có dự báo gì?
- Tất nhiên, 2009 sẽ là năm tiếp nối những khó khăn của 2008, tuy nhiên, tôi không có thói quen dự đoán và cũng không tin vào các dự đoán. Mỗi người đều có triết lý riêng trong kinh doanh và hãy tin vào những dự cảm của mình chứ không nên bị chi phối hay tác động bởi các dự đoán của người khác, thậm chí là tổ chức nước ngoài.
Tôi cho rằng không ai hiểu mình, doanh nghiệp mình bằng chính bản thân mình. Tôi luôn quan niệm rằng dám nghĩ thì dám làm, dám làm thì dám chịu, trong kinh doanh đôi khi phải biết liều một chút và cứ tự tin vào bản thân thì nhất định sẽ thành công.
- Không chỉ thành công trên thương trường, ông khá nổi danh là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Kỷ niệm nào liên quan tới bóng đá khiến ông nhớ mãi?
- Năm 2001, tôi sang Thái Lan để "mua" cầu thủ số 1 Đông Nam Á - Kiatisak. Lúc bấy giờ kinh tế VN khó khăn, người ta coi thường mình lắm, tôi sang họ còn không thèm tiếp nên việc mua cầu thủ này được coi là chuyện không tưởng. Có người nói rằng: "Bầu Đức chỉ biết ăn tục nói phét". Tôi luôn tự nhủ với mình rằng phải quyết tâm bằng mọi giá để có được cầu thủ này.
Tôi ở Bangkok ròng rã hai tháng trời đi đi lại lại, thương lượng có, giở đủ mọi chiêu cũng có. Cuối cùng Kiatisak cũng về với đội Hoàng Anh Gia Lai - một câu lạc bộ bóng đá phố núi hồi đó chẳng có tên tuổi gì. Tôi nói với Kiatisak rằng tôi sẽ trả lương cho anh ta cao hơn đối phương 20%, bên cạnh đó Kiatisak sẽ được trang bị đầy đủ villa biệt thự, xe Mercedes, các phương tiện khác. Khi danh thủ Kiatisak hỏi rằng: Ông lấy tiền đâu để trả, tôi bèn điện thoại về nước và ngay lập tức chuyển vào tài khoản của danh thủ này một khoản bằng 2 năm lương. Sau này khi đã làm việc, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết có thể chuyện trò, trao đổi. Kiatisak đã bỏ ôtô con, biệt thự riêng để đến ở chung và đi xe cùng với đội.
Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi và tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi dám nghĩ dám làm. Từ đây tôi quyết tâm kinh doanh bóng đá, hay nói cách khác bóng đá tạo ra con người tôi bây giờ.
- Người ta biết đến ông vừa là Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai vừa là ông bầu bóng đá, ông thích được gọi bằng cái tên nào hơn?
- Tôi thích gọi mình bằng Bầu Đức nghe nó dân dã và gần gũi, và cái tên này được hình thành từ bóng đá do chính những người hâm mộ thể thao đặt cho. Tôi mê bóng đá từ nhỏ và bây giờ tôi không chỉ chơi bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá mà còn kinh doanh cả bóng đá. Bóng đá luôn mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ. Điều căn bản là không có bóng đá thì không có Hoàng Anh Gia Lai bây giờ. Nói cách khác là bóng đá mang lại tên tuổi cho Hoàng Anh Gia Lai và tôi nhận thấy không có công cụ quảng cáo thương hiệu nào rẻ và hiệu quả như bóng đá.
- Người ta quá quen với hình ảnh những bóng hồng đi cạnh các đại gia, ông nghĩ gì về điều này?
- Ồ, tôi chưa có dịp tiếp chuyện lâu với một cô gái nào, nhất là các cô thuộc hàng "chân dài". Thú thực, tôi chẳng có thời gian để ý đến chuyện chân dài hay chân ngắn vì bản thân tôi có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ phải bận tâm. Tôi coi công việc và bóng đá là niềm đam mê nên tôi nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào chịu nổi điều này. Tôi bận tối mắt tối mũi đến độ chẳng có thời gian đọc sách, ngoại trừ những phút hiếm hoi xem chương trình thời sự trên truyền hình và đọc VnExpress.net. Do vậy tôi không mấy đề tâm đến chuyện có cô gái nào đó ngưỡng mộ mình hay mình cần phải đi cạnh một ai đó. Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối bởi các cô gái và cũng không có thời gian dành cho chuyện này. Nói đúng hơn tôi là đại gia không có chân dài.
Bầu Đức tên thật là Đoàn Nguyên Đức sinh năm 1962, quê quán tại An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nguồn tin từ chính Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho hay, ông từng thi đại học đến 3 lần mới đậu và sau một năm học ở Đại học Nông Lâm, ông quyết định nghỉ học để tìm con đường kinh doanh. Năm 22 tuổi, ông khởi đầu sự nghiệp với việc trực tiếp điều hành một phân xưởng mộc nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Từ năm 1990, doanh nghiệp của ông phát triển, ông trở thành chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - một tập đoàn tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực: trồng và chế biến gỗ, trồng và chế biến mủ cao su, sản xuất đá granit. Từ năm 2001, Bầu Đức đã bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Nhờ đó, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai 2 lần vô địch V-League và là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ vài ba năm sau, tập đoàn của ông đã mở rộng địa bàn ra các tỉnh trong cả nước và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới như du lịch, địa ốc... |
(Theo VnExpress)