Tôi và anh ấy yêu nhau từ năm học cấp ba. Cả hai đã luôn bên cạnh, động viên nhau học tập tốt và cùng thi đỗ đại học. Rời quê đi học, chúng tôi càng cảm thấy cần nhau hơn để sống tốt trước những cám dỗ nơi thành phố phồn hoa.
Chúng tôi thuê nhà trọ ở hai khu khác nhau vì trường của hai đứa cũng cách xa. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, anh đều đến nhà tôi chơi, nấu nướng rồi cùng ăn cơm, trò chuyện. Hai đứa xa nhà lại yêu nhau nên khó tránh khỏi chuyện "vượt rào". Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái. Anh cũng yêu tôi và trân trọng tình cảm này.
Vài tháng trước, anh kể cho tôi nghe về một cô gái trọ học gần nhà. Cô ấy cùng quê với chúng tôi và dù không thân quen nhưng tôi cũng có vài lần chạm mặt. Anh bảo cô gái đó thích anh và hay kiếm cớ sang phòng anh chơi.
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nghe anh kể về chuyện đó nữa. Vì tin anh nên tôi cũng không gặng hỏi gì. Chỉ cần anh vẫn tốt và yêu thương tôi là đủ. Tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi xây dựng trên nền tảng của sự chân thành nên chẳng gì chia cắt nổi.
Chủ nhật vừa rồi, tôi hẹn anh lên nhà tôi ăn cơm. Nhưng đến sát giờ hẹn, anh báo có việc đột xuất nên không qua nữa. Tô lo anh có chuyện gì nên đã bắt xe buýt đi xuống nhà anh mà không nói trước cho anh biết.
Đến nơi, tôi thấy cửa phòng đóng nhưng khá lỏng lẻo. Tôi đoán anh ở trong nên đẩy cửa bước vào. Trước mặt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp. Anh và cô gái kia đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa nên cứ đứng trân trân nhìn như thế một lúc. Đến khi bừng tỉnh và hiểu ra sự việc, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà mà đầu óc quay cuồng, vừa sợ vừa kinh hãi. Trái tim như thể bị bóp nghẹt và không thở được. Tôi cứ chạy như thế cho đến khi quá mệt và không thể nhấc chân lên nữa. Tôi ngồi bịch xuống một góc đường và gào khóc. Lúc đó trời đã tối, xung quanh vắng người và tôi biết, anh đã không chạy theo.
Những ngày sau đó thật khủng khiếp với tôi. Nhưng anh không liên lạc gì. Tôi không chịu được, nhắn tin cho anh thì anh chỉ nói lại rằng: "Anh có lỗi với em". Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Anh đã thay lòng đổi dạ với tôi và yêu cô gái kia? Hay anh bị "bẫy" vì mỡ để miệng mèo, mèo nào không xơi? Thời gian chúng tôi yêu nhau đã 3-4 năm. Dân làng ai cũng biết chuyện hai đứa. Giờ nếu tôi chia tay anh, tôi sẽ không còn mặt mũi nào về quê nữa. Nhưng điều quan trọng là tôi rất yêu anh và tôi linh cảm anh cũng vậy. Tôi đau đớn quá.
Bạn gái giấu tên
* Hãy gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.