- Cảm giác của anh thế nào khi vừa nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc" của Hội Điện ảnh?
- Với tôi mọi giải đều có giá, nhất là giải điện ảnh đầu tiên, nó ghi nhận đóng góp của tôi trên màn bạc. Vai tướng Tuấn trong phim Tiếng cồng định mệnh ban đầu tôi đã từ chối vì quá bận, nhưng đoàn làm phim đã thuyết phục và Nhà hát Kịch Hà Nội tạo điều kiện cho tôi đi đóng phim. Giờ thì tôi vui sướng với quyết định đó.

NSƯT Hoàng Dũng.
- Nhiều diễn viên ở ta hay mắc vào một khuôn diễn nào đó và "vòng kim cô" này xiết chặt bất kể vào vai phản diện hay chính diện. Còn anh thì sao?- Mỗi nghệ sĩ có sở trường và xác định một lối diễn phù hợp. Mỗi dạng vai đòi hỏi một nét riêng cho nó, tuy nhiên nhân vật này vẫn dễ có chút bóng dáng của nhân vật kia bởi lẽ vẫn là con người diễn viên đó, tiếng nói đó, thói quen đó...
- Anh thả sức sáng tạo rồi để đạo diễn kéo lại là vừa hay tự tiết chế trước?
- Tôi tiết chế ngay từ đầu rồi đẩy dần lên tới mức tối đa có thể. Tôi rất sợ diễn quá cương thành lố và không sửa nổi nữa.
Mỗi người sáng tạo một cách. Sự rung cảm với nhân vật quyết định khả năng diễn. Tôi thường bảo anh em trong đoàn: Tim đập mạnh thì diễn mới hay.
- Đỉnh điểm niềm vui và nỗi buồn trong đời anh?
- Tôi không biết, vui nhất có phải là khi đoạt HC vàng cá nhân đầu tiên với vai một phó giám đốc mưu mô trong vở Tôi và chúng ta không? Đó là vai diễn với chiều sâu nội tâm... Còn tôi đã nhận được một bài học cay đắng khi cùng anh Trần Vân thay nhau đóng một vai trong vở Bình minh đó trái tim anh của đạo diễn Xuân Đàm năm 1983. Khi đó tôi đã đóng tốt những cảnh đầu nhưng đến cảnh chốt quan trọng nhất thì anh Vân đã hoàn toàn vượt tôi. Và trong đại hội sân khấu toàn quốc, khi vở đó công diễn, tôi mang trong mình cảm giác của một kẻ ngoài cuộc (dù tôi và anh Vân rất quý nhau).
- Cảm xúc nghệ sĩ bao giờ cũng vượt quá người bình thường, vui, buồn đều bùng phát. Anh làm gì để mình vẫn là mình?
- Nghệ sĩ dễ xúc động nên mong manh hơn, dễ đổ vỡ hơn. Giải toả nỗi buồn một cách hữu hiệu nhất mà tôi làm từ bao năm nay là về nhà ôm lấy mấy thằng con, chúng nó mới là quan trọng nhất.
- Dự định sắp tới của anh?
- Tôi chỉ biết mình là người không hay thay đổi. Vất vả quen rồi, đi làm phim 2-3 giờ sáng rồi 7 giờ lại dậy đi quay tiếp là thường. Có tuổi rồi, kinh nghiệm tăng lên và cũng biết cách từ chối hơn. Sắp tới, mục tiêu của tôi là dựng một vở cho nhà hát, tôi tốt nghiệp đạo diễn từ năm 2002 nhưng chỉ mới dựng lại Tôi và chúng ta để phát truyền hình.