Anh Trịnh Văn Thoa. |
Anh Thoa tâm sự: "Tôi từng là bảo vệ bến xe Chợ Lớn. Năm 1987, một cánh cửa sắt bị sập, lẽ ra tôi chạy thoát nhưng thấy có mấy em bán bánh mì đứng đó, tôi nhảy vào xô các em ra, cửa sắt đè trúng lưng và tôi bị liệt nửa người từ đó. Năm 1980, vốn là thành viên đội văn nghệ xe khách, tôi quen biết anh Bảo Phúc khi anh đến làm việc với đội văn nghệ. Sau đó chúng tôi khá thân nhau, cả hai cũng có một số ca khúc viết chung, tôi viết lời, Bảo Phúc viết nhạc. Khi ấy, Phúc thường hỏi: "Tên tác giả để sao đây?". Tôi trả lời: "Sao cũng được", và cái tên Bảo Phúc - Anh Thoa có từ đó, dành cho những ca khúc viết chung hoặc của tôi đưa cho Phúc chỉnh lại. Riêng Mê khúc hoàn toàn là tác phẩm của tôi.
Giao thừa năm 1989-1990, được về nhà sau 2 năm nằm viện, nhìn vợ, tôi bỗng thấy cảm thương và đêm ấy khai bút đầu năm, tôi viết xong ca khúc Hạnh phúc còn lại, ca ngợi sự chịu đựng và chăm sóc gia đình, con cái của vợ tôi trong suốt hai năm tôi nằm bệnh viện.
Sáng hôm sau, Bảo Phúc và vợ đến nhà chúc tết, tôi mang ca khúc ra khoe. Anh nghe xong đề nghị được mang đi phổ biến, tôi không đồng ý và nói: "Đây là tác phẩm tao viết tặng vợ. Muốn phổ biến thì phải viết lời khác, rộng hơn mới được!". Và ít lâu sau đó, tôi viết lời mới cho bài hát này với tựa mới là Mê khúc và đưa cho Bảo Phúc.
Một thời gian sau ca khúc này được Cẩm Vân hát với tên tác giả là Bảo Phúc - Anh Thoa. Tôi được bạn bè nói lại và có hỏi Phúc vì sao thì được trả lời: "Do khâu in ấn bìa sai!". Phúc nói sao tôi nghe vậy.
Đời tôi chẳng còn gì, nên chẳng muốn kiện thưa e ảnh hưởng đến sự nghiệp của Phúc. Nhưng rồi cứ vậy mà Phúc tiến tới. Khi album của Ý Lan ra đời với Mê khúc, tôi cũng chẳng biết (kể cả tác quyền). Album Hồng Nhung ra đời có Mê khúc tôi cũng chẳng biết.
Khi được biết, tôi hỏi, Phúc cũng nói như trước đây: "tại in ấn sai!". Thế nhưng nhiều bạn bè của tôi thì không chịu như vậy. Họ cho rằng Phúc làm thế không được. Một người bạn đã nhận tài trợ cho tôi ra hẳn một album lấy tên Mê khúc đàng hoàng nhưng không may cho tôi là bạn ấy mất đột ngột nên album không ra đời được.
Nhưng nhờ chuyện này mà nhạc sĩ Trần Hữu Bích (biên tập album) biết chuyện và cũng phản đối cách dĩ hòa vi quý của tôi. Thế nhưng tôi cứ nghĩ rằng Phúc mang cho tôi niềm vui là được phổ biến tác phẩm của mình ra bên ngoài căn nhà này. Chính vì nghĩ vậy tôi cứ băn khoăn mãi, Phúc là bạn tốt hay tôi đang tự dối mình?
Mới thứ bảy vừa rồi (30/10), khi báo đăng album Mê khúc qua giọng ca Quang Dũng, tôi điện hỏi, Phúc lại bảo “do in ấn sai” và hứa sẽ nói nhà sản xuất (Bến Thành audio & video) điện xin lỗi tôi, nhưng đến nay có thấy đâu!
Cứ băn khoăn về việc này nên hơn mười năm nay tôi không nói với ai, trừ một số bạn bè thân thiết. Tôi vẫn không hiểu tại sao Phúc lại làm như thế? Cho đến khi một người bạn của tôi phát hiện ra thì không thể im lặng được nữa.
Nhạc sĩ Bảo Phúc. |
Về phía nhạc sĩ Bảo Phúc vẫn khẳng định dứt khoát: "Mê khúc là tác phẩm mà tôi và Anh Thoa viết chung". Nhạc sĩ cho biết thêm: "Ngày xưa, tôi và Thoa rất thân nhau, nay cũng vậy. Khi Thoa bị tai nạn, nó tuyệt vọng, chính tôi là người động viên, hướng dẫn để Thoa tiếp tục sống và hai đứa đã sáng tác chung. Từ đó, tất cả sáng tác của tôi và của Thoa đều lấy tên chung là Bảo Phúc - Anh Thoa. Có khi tôi viết nhạc, Thoa viết lời, có khi Thoa viết nhạc, tôi viết lời. Trong số các ca khúc viết chung ấy có Mê khúc. Ca khúc này chúng tôi viết năm 1989, Thoa là người đưa ra ý tưởng, phác thảo chủ đề và chính tôi mời Cẩm Vân hát trong album Lạc mất em và đã đưa tác quyền cho Thoa.
Gần đây, sau khi album Quang Dũng phát hành, có nhiều bạn bè Thoa cho rằng tôi muốn "hưởng trọn" nên tôi rất buồn. Thật ra, do khâu in ấn sai nên bìa không có tên Thoa (trong phim thì có). Tôi đã điện đề nghị đơn vị sản xuất in lại bìa và họ đã nhận lời nhưng chưa thấy. Với tôi, lúc nào trong tác phẩm tôi làm cùng Thoa cũng có Thoa, dù tôi là một người có tên tuổi còn Thoa thì chưa ai biết.
Nếu Thoa nói Mê khúc là của anh ấy thì tại sao 10 năm nay không nói gì? Nếu Thoa nói như vậy thì từ nay tôi sẽ không đứng tên chung nữa. Dù gì tôi cũng là người có tiếng. Tại sao Thoa không nghĩ tôi đứng tên chung vì tình bạn? Tôi có cảm giác làm ơn bị mắc oán...".