Chưa bao giờ người dân tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai lại tập trung động như thế ở Trung tâm thể thao văn hóa (Rạp hát Nam Hà cũ). Người đứng, người ngồi chen chúc. Tiếng xì xào bàn tán vang dậy cả một góc đường, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ nôn nóng khác thường... Tuy nhiên, họ đến đây không phải để thưởng thức một bộ phim, hay một chương trình tạp kỷ. Họ đang chờ được vào dự phiên tòa lưu động xét xử Quảng Thị Kim Hoa, người đã đánh đập hành hạ dã man các cháu nhỏ mà mình nhận chăm sóc, trông nom.
Phiên tòa đã bắt đầu nhưng bên ngoài vẫn còn hàng trăm người loay hoay tìm chỗ vào. Ảnh: V.Đ. |
Mặc dù khuôn viên rạp hát chỉ có 1.000 chỗ nhưng hôm nay nó phải oằn mình "cõng" thêm rất nhiều người ở đâu cứ ùn ùn kéo vào. Hết ghế thì họ ngồi tràn xuống đất, tràn các lối đi hay chen nhau đứng đến không hở chỗ nào. Không gian nóng hầm hập, tràn ngập mùi mồ hôi... thế mà dòng người bên ngoài vẫn tiếp tục tràn vào.
Một phóng viên do đến muộn vài phút nên không thể tìm cho mình đường vào trong tác nghiệp. Vẻ mặt đầy thất vọng, cô năn nỉ vài người đàn ông gần đấy giúp mình. Đáp lại lời cô chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ. Quá nóng ruột, cô đeo máy ảnh vào cổ, tay xách laptop, vạch từng tấm lưng ướt nhẹp, nhễ nhại mồ hôi trước mặt cố lấn vào… Tuy nhiên, chỉ lát sau, người ta lại thấy cô này xuất hiện ở vị trí cũ với vẻ mặt còn thểu não hơn… Cô đã bị móc hết sạch tiền trong túi!
Đang bất lực nhìn bức tường người dày đặc trước mặt, cô phóng viên mừng rỡ như "bắt được vàng" khi phát hiện chiếc cửa bên hông của nhà hát - lối dành riêng cho cảnh sát và lực lượng an ninh tiếp cận phiên tòa. Nhanh chân chạy lại xuất trình giấy tờ cho một đồng chí công an, cô bị vài cô gái trẻ ăn mặc lòe loẹt níu lại: “Chị xin cho chúng em vào cùng với, nhà tụi em ở tận Bình Dương, nghe hôm nay có phiên xử bà Hoa nên xuống đây xem. Thể nào cũng có nhiều nhà báo tới quay phim chụp ảnh và biết đâu chúng em sẽ được lên ti vi…”
Bên trong, rạp hát phải "oằn" mình cõng hàng ngàn người dự khán. Ảnh: V.Đ. |
Đứng trước vành móng ngựa, bà Hoa nghẹo đầu, nức nở, thở từng hơi mệt nhọc. Hai tháng nằm trong trại giam khiến bà tiều tụy, và gầy đi rất nhiều so với thời gian còn trông giữ trẻ. Dưới khán phòng, tiếng la ó vang lên, nhiều người dè bỉu "Tại ngày xưa bà ấy chẳng chăm sóc trẻ, chỉ toàn là đánh đập nên mới mập như thế. Bây giờ phải ăn cơm tù, ốm đi là phải rồi..."
"Có lẽ không phải đâu, chắc bà ấy cũng suy nghĩ và hối hận nhiều lắm nên mới thế đấy", một người khác cất giọng đầy vẻ thông cảm.
Mặc dù đã biết rõ sự tàn bạo của bà Hoa đối với trẻ nhỏ, nhưng từng hành vi đánh đập, ngược đãi đó được chính người “bảo mẫu” khai nhận trước tòa đều dấy lên nỗi căm phẫn trong lòng người dự khán. Họ liên tục buột miệng la hét, nguyền rủa khiến bà Hoa chốc chốc lại co rúm người, rụt rè chẳng dám tiếp tục trình bày.
Lần đầu tiên bà Hoa được ngồi. Ảnh: V.Đ. |
Trên bục cao, vị chủ tọa phải nhiều lần nhắc nhở mọi người giữ bình tĩnh, im lặng cho Hội đồng xét xử làm nhiệm vụ. Dưới khán phòng, cảnh sát tư pháp cùng lực lượng bảo vệ tòa làm việc hết công xuất mới lấy lại được không khí trang nghiêm trong ít phút.
Tuy nhiên, khi mẹ của các nạn nhân nghẹn ngào trình bày về những biểu hiện, trạng thái tâm lý các cháu nhỏ trong thời gian gửi ở nhà bà Hoa, cả không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường. Từ tiếng nấc đang cố ghìm lại của các bà mẹ đến tiếng thút thít, thở dài của những người dự khán đều có thể nghe rõ mồn một… Nơi hàng ghế trên cùng, một nữ cảnh sát vội đưa tay gạt nước mắt.
Dáng người xiêu vẹo, ủ rũ, bà Hoa như gục hẳn xuống trong suốt thời gian vị kiểm sát viên luận tội. Chợt nghe tiếng gọi “mẹ” yếu đuối cất lên, bà quay ngoắt người tìm kiếm. Tại góc khuất đặt những chiếc loa - một thân hình nhỏ thó, ngờ nghệch với đôi mắt đầy vẻ sợ sệt đang cố lao ra chỗ bị cáo. Thằng bé chính là đứa con út bệnh tật mà bà Hoa yêu thương nhất, từ ngày bị bắt giam bà đã không được gặp nó. Bà đau đớn quay mặt khóc nấc lên, từng giọt nước mắt chảy lem luốc trên khuôn mặt méo mó.
Đứa bé thẫn thờ vì không được tới gần mẹ. Ảnh: V.Đ. |
Kết thúc bản luận tội, vị công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Hoa mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Phía dưới lại là những tiếng la ó vì cho rằng mức án đó quá nhẹ, nhiều người dự khán tức tối kéo nhau về, miệng lẩm bẩm: “Thế mà cũng gọi là đền tội ư? Mức án đó quá nhẹ. Tôi mà được là tòa, tôi sẽ xử chung thân luôn…”
Giờ nghị án, lần đầu tiên trong suốt 4 tiếng đồng hồ, bị cáo được phép ngồi. Dường như không khí căng thẳng của phiên tòa đã khiến cho vị chủ tọa quên khuấy mất rằng bà Hoa có thể được ngồi nghỉ trong phần lấy lời khai của người bị hại. Hay khoảng thời gian dài đằng đẵng vị luật sư “đấu” với Viện kiểm sát, như tất cả các phiên tòa khác.
Phía bên kia khán phòng, những cháu bé từng là nạn nhân sự bạo hành của bà Hoa đang vô tư nô đùa, xoắn xít bên mẹ trong hàng chục máy quay phim và những ánh đèn flash lóe lên liên tục. Cậu nhóc Đạt tuột khỏi tay mẹ, lon ton tiến đến ôm vành móng ngựa nhìn bà Hoa cười khanh khách. Bé Duyên vừa bám tay người thân vừa đưa tay chỉ chỏ: “ Mẹ ơi Huệ kìa!” (bà Hoa ở nhà tên Huệ)
Phiên tòa kết thúc, Quảng Thị Kim Hoa bị lãnh án 18 tháng tù giam cho tội lỗi của mình. Đưa tay vào còng, bà đứng lặng như một pho tượng, mặc nước mắt tuôn xối xả, mặc tiếng gọi mẹ khản đặc của đứa con…
Dù không có bằng cấp chuyên môn và giấy phép hành nghề, nhưng bà Hoa đã nhận trông giữ hàng chục cháu nhỏ tại nhà giữ trẻ tự phát của mình ở 1/2 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, trong suốt 3 năm qua. Quá trình trông giữ, bà Hoa đã liên tục chửi bới, nhục mạ, đánh đập các cháu bé một cách tàn bạo. Đến tháng 1, sự việc trên mới được phát hiện. Dư luận cả nước đã bất ngờ và phẫn nộ rất nhiều khi những hình ảnh bà Hoa cho trẻ ăn bằng cách chửi bới, túm tóc, giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào miệng, dùng thước, dùng tay đánh vào mặt... được công bố qua đoạn băng ghi hình phát trên sóng truyền hình. Ngày 24/1, Công an Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Quảng Thị Kim Hoa về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, bà Hoa đã có hành vi đánh đập tàn bạo những trẻ nhỏ nhận trông nom tại nhà. Trong đó có cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên bị thương tật từ 1 đến 3%. |
Vũ Đăng