Sau 14 năm đi xuất khẩu lao động ở Nga, anh S. (Đông Anh, Hà Nội) trở về nước. Để sinh nhai, vợ chồng anh mở quán karaoke, bán bánh kẹo và đồ giải khát. Hai cậu con trai của họ giờ đã trưởng thành. Gia đình họ tưởng sẽ hạnh phúc khi vợ chồng gần nhau sớm tối, kinh tế đủ đầy, con cái ngoan ngoãn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Vợ anh, chị L., thường kiểm soát anh từ tối đến sáng, nghiêm cấm anh giao lưu bạn bè, kể cả bạn thân. Mỗi lần bạn anh đến nhà chơi, chị mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia. Anh đi đâu về muộn mấy phút là phải giải trình, nếu giải trình không “lọt tai”, chị mạt sát bằng những lời độc địa.
Cuộc sống với anh lâu dần thành địa ngục. Nếu bỏ vợ thì thương con, vả lại tuổi cũng chẳng trẻ trai gì, nên anh ngậm ngùi sống vậy. Ngột ngạt, anh nhiều lần cậy nhờ các chuyên gia tư vấn tâm lý để lấy lại thăng bằng cho chính mình.
Chị Liên Phương, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), cho biết, có nhiều gia đình sống trong tình cảnh tương tự. Giữa các cặp vợ chồng thường có sự tranh chấp ngấm ngầm về “quyền lực” trong nhà.
Ở trường hợp trên, anh S. cho rằng mình là người làm nên tất cả sự nghiệp, cơ ngơi trong gia đình và cần chị L. tôn trọng. Nhưng vợ anh lại không làm được điều đó. Trong mắt anh, chị là người đàn bà thô vụng, quá quắt, khiến anh mất hết bạn bè, láng giềng.
Anh than thở: “Các con tôi về đến nhà thấy bố mẹ cãi nhau là các chúng lại bỏ đi. Những lúc tôi muốn dạy bảo con thì vợ tôi lại chiều và bênh chúng. Không khí gia đình căng thẳng suốt 3 năm nay. Vợ tôi suốt ngày lải nhải, chê bôi khiến tôi phát điên, thần kinh của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, lúc nhớ lúc quên, lại thêm cái bệnh dạ dày càng làm tôi mệt mỏi và thấy không thể chịu đựng được hơn nữa”.
Cách đây 5 tháng, Trung tâm CSAGA lên Yên Bái tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ với phụ nữ thì được biết một câu chuyện bạo hành tình dục hết sức dã man, mà nạn nhân là một cán bộ phụ nữ xã.
Chị kể, từ khi làm cán bộ hội phụ nữ, chị liên tục bị chồng hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hầu như lần nào uống rượu say, chồng chị cũng bắt chị ở nhà phục vụ “chuyện ấy”. Nếu không đáp ứng đầy đủ, chị đều bị chồng đánh “lên bờ xuống ruộng”.
Một lần thấy mẹ bị đánh quá nhiều, các con khuyên chị nên sang nhà bà ngoại “tạm lánh”, nhưng ông chồng đích thân sang lôi vợ về. Trên đường về, anh ta lột truồng vợ mà rằng: “Cho thiên hạ thấy mày đẹp thế nào, mày đi công tác xem mày sẽ nói thế nào với dân”.
Nhục nhã ê chề nhưng chị vẫn phải im lặng chịu đựng. Nhiều lúc, chị muốn ly hôn nhưng nghĩ mình là cán bộ xã thì phải gương mẫu nên thôi.
Chị tâm sự: “Những năm trước đây, mỗi lần đi họp ở huyện tôi thường đi bằng xe ôm. Từ nhà tôi lên huyện đi mất gần 70 km. Khi về, thể nào tôi cũng bị chồng bắt làm "chuyện đó", nếu tôi không đồng ý là anh ấy lại đánh.
Nghĩ chồng ghen nên tôi tập đi xe máy để tự đi. Thế nhưng anh ấy vẫn ghen, vẫn đòi hỏi và vẫn đánh. Tôi nghĩ, có thể chồng tôi bệnh hoạn gì đó. Có lần chồng làm "chuyện đó" xong, tôi bị băng huyết rất nhiều. Đi khám thì bác sĩ bảo, chỗ kín của tôi bị tổn thương nặng”.
Theo bà Hoàng Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm CSAGA, thành viên Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam, áp lực là cán bộ đã khiến cho người phụ nữ này chấp nhận chịu đựng bị chồng bạo hành trong suốt gần chục năm nay. Không ai có thể giải thích nổi, vì sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể chịu đựng được những cực hình như vậy.
(Theo Giadinh.net)