- Giải thưởng 'Ngôi sao Triển vọng 2019' do báo Ngoisao.net trao có ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi nhận giải khi vừa kết thúc vai diễn đầu tiên, Ánh Dương trong phim Về nhà đi con. Giải thưởng là động lực để tôi cố gắng hơn trong nghề đồng thời trau dồi kiến thức, khả năng để phát triển bản thân. Từ đó đến nay, tôi vẫn coi việc học tập là ưu tiên lớn nhất và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân trong vai trò diễn viên. Những bước tiến từ từ nhưng đúng hướng tôi mong muốn.
- Chị nghĩ gì khi mình đã vượt qua rất nhiều cái tên nổi tiếng để được giải năm đó?
- Sau thành công của vai Ánh Dương, tôi coi đó như món quà mà mình xứng đáng được nhận. Trong danh sách đề cử có rất nhiều cái tên nổi tiếng nhưng tôi không lấy đó làm áp lực. Từ khi nhận giải, tôi vẫn làm nghề rất hồn nhiên. Tôi quan niệm quá áp lực cũng chỉ làm mình lo lắng rồi đánh mất bản chất vốn có, vậy nên chẳng thà cứ hồn nhiên mà sống. Tôi không muốn phải khác đi, hay tỏ vẻ.
Tôi không phải là người thích sự màu mè hay tranh chấp, sân si. Mỗi người sinh ra trên trái đất đều có sứ mệnh của riêng mình, không nhất thiết phải ganh đua với bất kỳ ai, chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mà thôi. Tôi nghĩ mình chẳng ngáng đường ai thì chắc chẳng ai làm thế với mình, cứ thế mà hồn nhiên tiến lên. Khi ai đó có định kiến hay hiểu lầm về mình, tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nên thường im lặng và tin rằng rồi một ngày nào đó mọi người sẽ thực sự hiểu.
- Nếu ai đó nói rằng thành công đến quá sớm với chị đều nhờ vào may mắn, chị sẽ nghĩ sao?
- Tôi thừa nhận mình có may mắn nhưng thành công không chỉ đến vì may mắn. Tôi đã cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội và may mắn đến với mình. Có lẽ vẫn có những người không nhận ra tôi đã nỗ lực thế nào nhưng tôi không muốn giải thích, rồi dần dần mọi người sẽ hiểu.
- Vừa học năm đầu đã trở thành tâm điểm với một bộ phim được gọi là "phim truyền hình quốc dân", sự nổi tiếng ảnh hưởng đến chị thế nào?
- Thành công thường đi kèm áp lực và ngược lại áp lực cũng tạo nên thành công. Ở vai diễn đầu tiên, tôi thấy mình quá may mắn. Ngày nhận vai, tôi chỉ nghĩ đó là cơ hội để mình học hỏi từ thực tế chứ không kỳ vọng quá nhiều hay đặt mục tiêu mình phải thế này hay thế kia. Tôi chẳng thể tưởng tượng bộ phim sẽ hot và mình được chú ý như thế.
Nhờ hiệu ứng của Về nhà đi con, tôi có rất nhiều công việc. Suốt thời gian dài, tôi ngày ngày đi học rồi đi làm đến đêm, hôm sau lại tiếp tục guồng quay đó, không có lúc nào để nghỉ ngơi, thường xuyên rơi vào trạng thái đuối sức. Bạn bè thấy tôi bận cũng không dám rủ đi chơi.
- Thành công từ vai diễn đầu tiên tạo áp lực gì với chị?
- Dĩ nhiên là tôi thấy áp lực nhưng chưa đến mức nặng nề. Tôi quan niệm mình cứ làm tốt nhất có thể để không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì. Vì vậy, với mọi vai diễn, tôi đều nghiên cứu rất kỹ. Sau Ánh Dương của Về nhà đi con, tôi có vai Tú của Hãy nói lời yêu với màu sắc hoàn toàn khác. Nếu như Ánh Dương hồn nhiên, ngang tàng; Tú lại trưởng thành, đáng thương, nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Mỗi vai khó một kiểu, giúp tôi có cơ hội thử thách bản thân nhiều hơn.
- Chị hiện mong chờ một vai diễn kiểu nào?
- Tôi thích một vai thật sự nổi trội cả về tính cách lẫn ngoại hình. Ánh Dương của Về nhà đi con hay Tú của Hãy nói lời yêu chưa đạt đến mức độ ấy. Về nội tâm, tôi thích những nhân vật ác hẳn, hiền hẳn hoặc dễ thương hẳn chứ không nhạt nhòa. Những vai hiền lành hay đào thương không phải thế mạnh của tôi và cũng không giúp tôi khai thác hết những gì mình có. Bây giờ tôi thấy mình phù hợp nhất những vai cá tính mạnh còn tương lai không biết như thế nào.
Đã là diễn viên, chẳng ai không muốn đóng nhiều dạng vai nhưng tôi còn trẻ, giờ là lúc phải chứng minh thế mạnh của bản thân. Từ đó tạo dựng lòng tin và khiến mọi người tin rằng dạng Bảo Hân là người làm vai cá tính tốt nhất.
- Tưởng tượng mình đóng một vai nữ tính, chị thấy sao?
- Đó không phải là thế mạnh của tôi và tôi tin chắc ít đạo diễn tin tưởng mời mình vào vai thùy mị, nết na (cười). Tôi từng nghĩ nếu có cơ hội sẽ thử hết tất cả các dạng vai nhưng dần dần nhận ra điều đó không thực tế. Tôi không kén chọn vai diễn, chỉ nghĩ mình nên nhận những vai mình có thể làm tốt nhất. Nếu nhận một vai không hợp với mình rồi làm hỏng nó, tôi chẳng khác nào tự chặn con đường sự nghiệp của mình và làm khán giả thất vọng. Tôi biết khung vai của mình sẽ hạn hẹp nhưng chẳng thà làm ít mà thật tốt còn hơn làm nhiều nhưng không có hiệu quả.
- Chị thấy bản thân giờ khác thế nào so với thời mới nổi tiếng?
- Tôi giờ biết sắp xếp công việc và cân bằng mọi thứ tốt hơn. Trước đây, tôi hay bị rối khi phải vừa đi học vừa đóng phim, làm quảng cáo. Đã có lúc tôi mệt mà không biết than với ai, cuống cuồng vì quá nhiều việc chồng chéo, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng giờ thì khác. Dần dần, tôi biết cách bình tĩnh trước mọi việc, phân bổ thời gian biểu hợp lý để công việc trơn tru trong khi mình vẫn có thể nghỉ ngơi hoặc đi chơi cùng bạn bè.
Các bạn chưa bao giờ trách móc hay quay lưng, chỉ hạn chế rủ đi chơi vì thấy tôi quá bận. Đang tuổi ăn tuổi chơi nên thời gian quay cuồng nhất, tôi cũng thấy buồn vì không được đi với bạn nhiều. Khi cân bằng trở lại, tôi chủ động liên lạc với các bạn, nói rằng mình luôn có thể sắp xếp thời gian cho mọi người. Trong cuộc sống, không chỉ công việc, bạn bè cũng rất quan trọng. Đó là lý do tôi nói giờ mình khác trước, có thể cân bằng các mối quan hệ tốt hơn.
- Cách đây hai năm, chị muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, giờ thì sao?
- Tôi vẫn muốn theo con đường đó, chỉ thay đổi ở chỗ muốn xây dựng thế mạnh riêng trong nghề diễn viên mà thôi. Sau khi hoàn thành đại học, tôi sẽ học thêm thanh nhạc để trở thành ca sĩ và bắt đầu tìm kiếm thế mạnh của bản thân ở lĩnh vực đó.
Ở tuổi này, tôi nghĩ việc quan trọng nhất của mình là học để có nền tảng cho sau này, kể cả làm diễn viên hay ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi rất mong sẽ tìm được một công ty quản lý chuyên nghiệp định hướng cho mình và muốn Nam tiến để học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn. Hiện tại tôi rất bận rộn với việc làm vở tốt nghiệp nên sẽ dành những việc khác cho sau này.