Gần 100 học sinh đệ tứ của Trường Quốc học Huế "đủ chỉ tiêu" tham gia cuộc thi lấy bằng, với yêu cầu không vi phạm kỷ luật, tuân thủ luật lệ giao thông, và đặc biệt yêu cầu lớn nhất là phải... sở hữu một chiếc xe đạp.
![]() |
Bằng lái xe đạp của ông Huỳnh Văn Lư. |
Chặng đường thi là 25 km đi bằng xe đạp từ cầu Trường Tiền đến sân bay Phú Bài (Huế), với tốc độ 12 km/giờ. Cuộc thi được tổ chức quy mô, có cả xe cứu thương, xe mô tô dẫn đường và đi sau để bảo vệ.
Ông Huỳnh Văn Lư, cựu học sinh Quốc học Huế những năm 1955, một trong những người trực tiếp tham gia cuộc thi lái xe đạp, kể lại: "Từ vạch xuất phát, cả trăm học sinh chạy xe đạp thành hàng, với sự ủng hộ của nhiều học sinh không được tham dự, đặc biệt là các nữ sinh. 25 cây số lúc ấy không "xi-nhê" gì. Lần ấy, tất cả học sinh đều đạt yêu cầu và được cấp bằng lái xe đạp, tấm bằng rất đẹp, ghi rõ "Hạng phổ thông về xe đạp đường trường", chứng nhận "Anh... đã đi được 25 cây số đường trường bằng xe đạp (trung bình mỗi giờ 12 cây số)", bên dưới có ghi rõ ngày 27/12/1955, Chủ sự: Sở Thanh niên thể dục thể thao Trung Việt, có mộc đỏ hẳn hoi. Và đó cũng là cuộc thi duy nhất tại Việt Nam từ đó đến giờ...".
Theo Thanh Niên, bản thân tấm bằng này (mà người duy nhất vẫn còn sở hữu có lẽ là ông Huỳnh Văn Lư, đang sống tại Đà Nẵng) đã đáng ghi vào Guinness VN.
Nhiều "bô lão" nhớ lại, thú chơi xe đạp xịn thời ấy tương đương, thậm chí có khi hơn cả thú chơi xe hơi của các đại gia của thế kỷ 21. Một chiếc xe đạp "đúng bài" phải hội đủ các điều kiện: hàng độc, giá cao, mỗi bộ phận phải là những hiệu có tiếng...
Đó cũng là đề tài trong các cuộc mạn đàm của "dân chơi" thời ấy. "Dân chơi" xe đạp không chỉ đơn thuần là người sở hữu chiếc xe đạp xịn mà còn phải là người am hiểu về xe đạp hơn cả về bản thân, phải biết đọc tên vanh vách những nhãn hiệu phụ tùng xe nổi tiếng một cách tường tận, như: dàn xe phải là hiệu Sterling hoặc Durfort; trục-giò-dĩa phải là Stronglight; vành Mavic; lốp Michelin; ghi-đông phải là Carée, Hirondelle hoặc Plat; moay-ơ Fielissen plume hoặc Normandie... Xe mua về nếu để vậy mà đi thì chỉ làm xấu mặt chủ, vì vậy phải thay đổi một cách toàn diện nếu không muốn bị... cười.
Những chiếc xe đạp đầu tiên làm bằng inox được mang về Việt Nam lúc bấy giờ gây "sốc" cho không ít dân chơi, nhưng xe này đặc biệt chỉ dành riêng cho các cán bộ cao cấp, dân chơi chỉ biết “nhịn thèm”. Thời đó (năm 1955), xe đạp chỉ đi một mình hoặc chở hàng chứ không chở người. Xe đạp phải có đèn pha đằng trước khi đi ban đêm. Mặc dù quy định ráo riết, công an thấy là phạt nặng nhưng thỉnh thoảng đêm xuống không ít anh vẫn len lén chở các nàng tha thướt trong tà áo dài đi bát phố mà không thèm bật đèn. Nhiều anh chàng còn lém hơn, mỗi khi có hẹn với nàng liền tháo booc-pa-ga để có thể chở nàng bằng... dàn ngang!
Mặc dù xe đạp thời ấy quý hiếm, nhưng không hề có chuyện mất cắp, bởi đó là hàng hiếm nên ai có xe là biết tỏ như lòng bàn tay. Ai mất cắp gì khác thì khó mà tìm lại, chứ mất cắp xe đạp công an chỉ cần 30 phút là tìm ra ngay! Những cụ già vốn là tay chơi xe đạp thời bấy giờ vẫn còn bồi hồi nhớ lại những vòng xe "quay đều, quay đều, quay đều...", nhớ những tình cảm lãng mạn bắt nguồn trên những chiếc xe đạp...