Thúy Ngà
Không biết tính "ky bo" của mẹ xuất phát từ bao giờ nhưng có lẽ nó thấm nhuần trong tâm thức mẹ từ thủa chị em tôi chưa lọt lòng.
Cái thời "cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy" như trong thơ Trần Đăng Khoa, đặc tính tiết kiệm của mẹ là đáng ngợi khen. Còn ở thời cả nhà đã có... lương, con cái đã đi làm thì nên gọi mẹ là "ky bo, kẹt xỉ" gây họa mới đúng nghĩa. Bởi có lần, vì tiếc nồi cá kho có mùi hơi thiu, mẹ động viên mấy bố con ăn cố. Kết quả, cả nhà mắc tiêu chảy tóe loe, may chưa phải nhập viện...
Cái khoản tiết kiệm nước của mẹ mới quả thực độc chiêu. Mẹ dùng nước rửa rau, dự trữ vào một chiếc chậu nhựa to. Sau đó, mẹ sẽ yêu cầu mấy bố con dùng nước trong chậu, đổ vào toilet. Chưa hết, mẹ nhờ mấy chú thợ sửa nhà, phát minh ra một đường ống, dẫn nước mưa trên tầng 3. Mẹ lụi cụi sắm về hai chiếc thùng nhựa cao ngất ngưởng, chứa nước mưa. Đó là lý do vì sao, cứ trời mưa là mẹ mang quần áo, chăn màn lên tầng 3 giặt.
Thậm chí, trời đổ mưa về đêm, mẹ cũng lọ mọ thức giấc, "chỉ đạo" công trình thủy lợi, hứng nước mưa, dự trữ nước cho việc lau nhà, giặt giũ. Bố vẫn càu nhàu: "Hâm quá. Đời còn sống được mấy hột mà khổ thế". Nhưng mà cũng chẳng ai cản được mẹ. Mẹ ngụy biện: "Về hưu rồi, chẳng có việc gì làm cũng chán lắm. Sao không lấy chồng mau cho mẹ có cháu bế?"...
Còn vô vàn những chuyện tiết kiệm khác của mẹ như thích lôi đống quần áo cũ của con gái ra ngắm nghía, chọn lựa. Cuối cùng, mẹ cũng ưng ý một chiếc áo phông màu hồng, có hình bạn trẻ đang hôn nhau để mặc khi đi ngủ cho mát mẻ. Quần short của con gái cũng được mẹ tự tay cắt đũng, thành mini-jup, lại để đi ngủ mặc cho mát mẻ.
Vì chồng con, cả một đời ky cóp...
Ờ vì bản tính mẹ như thế rồi nên chẳng dám hoang tay. Bởi mẹ biết, cuộc đời dài lắm, sẽ có lúc khó khăn, cơ nhỡ, đau ốm, bệnh hoạn, biết ngửa tay xin ai? Tính ky bo ở mẹ có liên quan mật thiết với tính hay lo xa. Mà lo xa suy cho cùng cũng chỉ vì mẹ sợ bố con phải chịu khổ.
Đấy là khi, con "ăn chơi" hết tiền, mai lại có đám cưới, cầm phong bì không, chạy vào phòng mẹ, cười toe toét: "Mẹ, cho con tí tiền đút 'lõi'". Rồi mẹ lại lệch kệch tìm chìa khóa, mở tủ, tỉ mẩn đếm tiền, không quên bo thêm cho con ít nữa...
Đấy là khi, công việc làm ăn của bố thất bát. Một mình mẹ loay xoay với công việc trả nợ, vay tiền mướt mồ hôi. Mẹ không ca thán mà chỉ động viên: "Đời có lúc này lúc khác mà"... Cho nên, lúc kinh tế gia đình tụt dốc nhất cũng là khi bố vẫn có tiền đổ xăng, ăn cơm bụi, các con vẫn có tiền đóng học phí. Tất cả là nhờ những khoản tiền nhỏ mẹ tích cóp, giấu trong lõi gối, trong túi áo cũ, trong quyển tạp chí cũ, để ở tủ. Chịu khó lục lọi trong phòng mẹ, kiểu gì cũng lần mò ra tiền.
Đấy là khi, đấy là khi... Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những cô dì, chú bác và anh em họ. Nhưng cả thế giới ta luôn chỉ có một mẹ mà thôi.
Kính chúc mẹ sức khỏe, niềm vui không chỉ trong ngày 8-3 mà suốt những tháng ngày trong năm, để con được thấy ánh mắt, nụ cười và cảm nhận tình yêu thương của mẹ.
nga thuy [thuyngaxt@gmail.com]