Tôi 22 tuổi, anh 27 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn 3 năm. Lúc mới quen, anh quan tâm tôi rất nhiều, hay tặng quà, dẫn đi chơi, nói chuyện tâm sự với hành động lãng mạn, thậm chí khi công việc bận rộn cũng vẫn cố dành chút thời gian hỏi han chăm sóc tôi. Tôi được nước lấn tới, hay càu nhàu, giận dỗi, lại vụng về.
Sau thời gian dài, tôi cũng cố gắng thay đổi, hoàn thiện mình, nấu nướng hàng ngày để anh ghé ăn. Tôi điều chỉnh thái độ sống, cố bỏ được tật hay nổi nóng. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng tôi nghĩ mình vẫn đang trên đà tích cực thay đổi. Có một điều tình cảm của tôi dành cho anh càng ngày càng nhiều. Ở bên anh, tôi ríu rít kể đủ thứ chuyện làm anh vui, tâm sự thẳng thắn với anh những bí mật.

Ảnh minh họa.
Tính tôi ít nói nhưng bên anh lại khác hoàn toàn. Anh cũng ít nói, lúc trước hay ríu rít với tôi, giờ cạy miệng mới được vài câu trả lời cho có. Anh giờ không chở tôi đi chơi nữa, không có khái niệm dịp lễ Tết nào, không quà cáp gì, không nói lời yêu thương như trước. Lâu lâu 2 đứa đi ăn ngoài, anh cắm mặt vào điện thoại đọc báo, không thì chơi game. Nhiều lần tôi góp ý, anh vẫn vậy, có lúc miễn cưỡng tắt điện thoại cũng ngồi nhìn người xung quanh, cảm giác như chán lắm. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, giữa 2 đứa bắt đầu có những dòng suy nghĩ khác nhau chứ không còn như xưa. Đi bất cứ đâu, bên nhau anh không cần nói gì, chỉ cần ôm điện thoại là đủ.
Giờ anh chỉ lo sự nghiệp lên cao, càng ngày càng lo nghĩ nhiều hơn đến sự nghiệp, lo lắng hơn thua. Tôi lại khác anh, mong cuộc sống êm đềm trôi, không mong nhiều tiền bạc địa vị gì, không muốn vào cái vòng xoáy điên cuồng của cuộc đời, chỉ cần mình thấy đủ là đủ. Thế mà giờ anh cứ như đang lao vào sự nghiệp dù trước đây hai đứa cho rằng chỉ cần thế là đủ. Vị trí của tôi trong anh khác xưa nhiều, dường như tầm quan trọng chỉ còn một tí. Thậm chí tôi bị bệnh tim, nhiều khi lên cơn đau tim, anh chỉ như miễn cưỡng hỏi sao không, rồi tiếp tục đọc báo. Con gái mà không được quan tâm thấy tủi lắm. Có khi tôi hạ huyết áp, nói anh thì anh ừ ừ rồi lại đọc báo, cần gì thì nói anh làm, muốn gì thì nói thẳng, chứ anh đọc báo suốt ngày chẳng biết tôi cần gì. Tôi phải làm sao với tình yêu này?
Thanh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu