Anh từng hỏi mẹ sao không chấp nhận chuyện hai đứa thì mẹ anh nói nhà chỉ có mình anh, lấy nhau rồi sau này sinh con có chuyện gì thì hối hận cũng muộn rồi, sợ hai đứa tụi em không hạnh phúc.
Anh nói nếu trường hợp đó xảy ra thì xin con nuôi nhưng mẹ anh không chấp nhận, nói rằng "Mình biết đã không được thì lấy người khác, sao phải xin con nuôi có khả năng làm được điều đó".
Gia đình em thấy vậy thì cũng cấm em không được quen anh nữa, vì chẳng đi đến đâu khi người ta đã nói vậy và con gái thì có thì. Bây giờ còn trẻ thì sợ gì không còn cơ hội kiếm người khác. Ban đầu khi mới quen vài tháng biết gia đình anh không chịu, em có đề nghị chia tay nhưng anh nói nếu thật sự yêu anh thì phải cùng anh cố gắng thuyết phục mẹ anh, sao lại bỏ cuộc như vậy. Thế là em và anh lại tiếp tục quen nhau.
Em và anh như càng yêu nhau nhiều hơn, suốt ngày quấn quít bên nhau không rời. Và rồi tụi em quan hệ với nhau, em cũng không biết sao mình lại có thể làm điều đó. Em nói vậy là vì trước đây em cũng có quen vài người, cũng có yêu họ nhưng khi bị đòi hỏi chuyện tương tự thì em tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Thậm chí em có thể chia tay nếu lần sau lại có những hành động như vậy.
Em không phải là một cô gái quá cổ hủ nhưng cũng không hẳn là thoải mái trong những chuyện đó. Khi đọc các bài báo viết về những bạn gái trót lỡ với bạn trai, em không trách chỉ thấy tội nghiệp họ vì đã để những chuyện không hay xảy ra cho mình. Em không lên án hay đồng cảm về việc làm đó của họ, chỉ tự dặn lòng mình đừng rơi vào tình huống tương tự như vậy vì nếu để chuyện đó xảy ra trước hôn nhân và nếu không thể lấy được nhau thì mình sẽ như thế nào, có còn người đàn ông nào còn muốn lấy một cô gái như mình làm vợ nữa không? Em đã nghĩ như vậy đó. Thế nhưng khi yêu anh, em lại vi phạm vào nguyên tắc sống của mình. Em thật sự không hiểu suốt thời gian qua mình có thể giữ vững quan điểm đó, vậy mà giờ đây em đang làm gì vậy?
Thời gian đầu em luôn tự dằn vặt mình về điều đó và thậm chí đòi chia tay anh vì trong suy nghĩ của em, nếu để chuyện đó xảy ra thì trước sau họ cũng bỏ mình thôi. Nhưng anh không chấp nhận và còn la em, sao lại có suy nghĩ như vậy. Anh ấy yêu em thật lòng nên cho dù có chuyện đó xảy ra thì anh cũng không vì vậy mà bỏ em. Rồi thời gian dần chứng minh điều anh ấy nói là đúng. Anh rất thương yêu em, lo lắng khi em bệnh và luôn giúp đỡ em những lúc khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Điều đó làm em cảm thấy được an ủi và không còn dằn vặt bản thân nữa.
Em thấy mình hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Được khoảng một năm thì mẹ anh bắt phải chia tay với em. Trong khi anh đang học ở thành phố thì bắt phải về quê, phụ công việc gia đình Điều đó là em thật sự hụt hẫng khi thời gian qua hai đứa luôn bên nhau mà giờ phải xa cách thì làm sao em chịu nổi.
Lúc nào có việc vào Sài Gòn thì anh thăm em, còn em thì khó có thể ra thăm anh vì còn phải học và không có điều kiện về tiền bạc. Rồi có một lần em ra thăm anh, tưởng rằng hai bên gia đình không biết nhưng rồi mọi người vẫn biết. Sau lần đó thì mọi việc đã trở nên căng thẳng khi mọi người cứ nghĩ hai đứa đã chia tay mà giờ vẫn còn quen nhau. Không có cách nào để thuyết phục mẹ anh nên chúng em chia tay nhau. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với em khi ngay thời điểm em thi học kỳ ở trường. Mỗi ngày em chỉ biết khóc và chẳng thể học hành. Biết vậy trong thời gian đó anh hay nhắn tin hỏi thăm và khuyên em cố gắng học để vượt qua kỳ thi. Rồi em cũng thi xong nhưng lúc đó thì anh cũng không còn nhắn tin nữa. Mỗi lúc nhớ anh, em rất muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh để nói rằng em nhớ anh ấy nhiều lắm nhưng em cố dặn lòng hãy quên anh đi và nếu có liên lạc với anh cho đỡ nhớ thì cũng chỉ dám hỏi thăm sức khỏe thôi, cả anh cũng vậy.
Chị em từng nói với anh, nếu muốn em hạnh phúc thì hãy quên em đi vì còn tiếp tục thì cũng không thể thuyết phục được mẹ anh. Chính điều đó đã làm anh đồng ý khi em nói chia tay anh. Thỉnh thoảng anh uống say thì gọi điện cho em, nói rằng vẫn nhớ và còn yêu em nhiều lắm. Anh cũng thử quen người khác nhưng chỉ toàn thấy hình ảnh em khi đi bên cạnh bạn gái mới. Anh nói là đến khi nào anh thật sự quên được em thì mới quen người khác vì không muốn làm khổ họ. Anh chỉ có thể nói thật lòng mình khi đã say vì khi tỉnh, lý trí lại không cho phép anh liên lạc với em.
Em nghe mà chỉ biết khóc vì em cũng có khác gì anh ấy, cũng không thể yêu được ai vì em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thời gian sau em và anh gặp lại nhau, anh muốn nối lại tình cảm với em và em vì cũng còn yêu anh nên chấp nhận. Bọn em giấu hết tất cả mọi người và em lại bắt đầu chờ đợi mỗi khi anh vô thăm. Mỗi lần đến thăm anh đều phải lấy lý do là công việc nếu không mẹ anh cũng chẳng cho anh đi. Mặc dù rất ít được gặp anh nhưng em vẫn luôn yêu và tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em. Bạn bè em nói rằng anh lớn rồi sao cứ phải dựa dẫm vào mẹ, anh không tự quyết định được tương lai cho mình sao? Dù sao 2 đứa em cũng đã đi làm hết rồi. Em cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Mẹ anh thì vẫn không chấp nhận. Em thấy bế tắc và mệt mỏi. Cả anh ấy cũng vậy nhưng anh không nói lời chia tay, trừ khi em thật sự muốn vậy.
Tiếp tục thì không biết tương lai sẽ như thế nào mà à chia tay anh thì em không thể. Anh là một người tốt, biết quan tâm, lo lắng cho em. Em không muốn mất anh vì em yêu ấy.
Hãy cho em lời khuyên, em phải làm sao đây? (Mai Hương).
Tôi nghĩ hai bạn còn trẻ để khẳng định mình nên hai bên gia đình cấm đoán thì cả hai không đủ tự tin để bảo vệ hạnh phúc của mình. Mâu thuẫn trong việc lựa chọn gia đình hay tình yêu là vấn đề mà nhiều người gặp phải. Theo tôi, việc yêu nhau và cưới nhau là phụ thuộc vào tình yêu của hai bạn chứ không là phụ thuộc vào tóc của bạn màu gì. Việc tóc bạc hay những quan niệm xã hội khác về mái tóc và mái ấm gia đình trong tương lai là quan niệm do con người quy định mà ra. Chính vì thế, hai bạn hãy thử một lần nữa thuyết phục mẹ anh ấy để bác có cái nhìn về quan niệm xã hội như vậy đã là phù hợp chưa.
Hơn nữa, hai bạn đã nói dối hai bên gia đình, đó là điều không nên làm bởi khi biết được sự thực này thì sự cấm đoán trong tương lai sẽ lại càng quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn với tình yêu của các bạn.
Hãy chấm dứt việc nói dối, yêu vụng trộm mà hãy khẳng định điều đó trước hai bên gia đình để mọi người trong gia đình hai bạn xác định tâm thế, đón nhận sự việc này dễ dàng hơn.
Bạn hãy cố gắng xây dựng hình ảnh của mình tốt hơn, hoàn thiện hơn để gia đình bên chồng thấy rằng bạn là một cô gái tôt, xứng đáng là con dâu của họ.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.