Tôi và bạn trai quen nhau được 5 năm, hai bên gia đình cũng biết, không phản đối gì. Chúng tôi trải qua nhiều vui buồn hờn giận nhưng rồi vẫn vui vẻ bên nhau. Người yêu tôi bằng tuổi nhưng học cao đẳng nên ra trường trước một năm. Học xong, cậu ấy làm cai thầu xây dựng cho bố mẹ. Ngày đi làm, đêm về tắm rửa ngủ nghỉ chẳng đi đâu, chẳng tiêu gì đến tiền nong. Mỗi lần xuống Hà Nội thăm tôi, cậu ấy lại phải xin tiền, bố mẹ cậu ấy có chút không bằng lòng hay kêu ca về chuyện này nên tiền nong tôi rất cẩn thận với người yêu. Bố mẹ cậu ấy chỉ hơi nhạy cảm về vấn đề tiền nong, còn gia đình lại khá thoải mái, cũng không soi xét tôi quá kỹ.
Làm cho bố mẹ mấy năm mà mãi cảnh như vậy nên chúng tôi đều chán. Rồi cậu ấy quyết định sang Hàn Quốc vừa học vừa làm. Tôi cũng đồng ý vì chúng tôi còn trẻ, với lại cuộc sống sau này thì chuyện tiền bạc đừng để bố mẹ lo nhiều. Vấn đề phát sinh từ khi cậu ấy xuống Hà Nội học tiếng Hàn. Chúng tôi ở chung với nhau khoảng nửa năm, không cho ai biết. Mỗi lần có ai muốn ở nhờ, tôi đều phải viện lý do để từ chối. Hai đứa ở chung cũng không đến nỗi vì cậu ấy từ nhỏ đã chăm chỉ nên vẫn chia sẻ việc cơm nước, dọn dẹp với tôi.
Cậu ấy sắp đi nên chỉ làm phụ bếp tạm thời trong một nhà hàng. Tôi lương cũng không cao lắm nên vì vấn đề cơm áo gạo tiền hai đứa cãi nhau suốt. Tính cậu ấy hiền nhưng cực kỳ bảo thủ, lại hơi gia trưởng, chuyện dù nhỏ nhưng nói mãi cậu ấy không nghe, mặc dù tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Tôi nóng tính, giận lâu nhớ dai, hay để ý. Ngày trước cậu ấy cũng nhường, rồi xin lỗi nhưng không cam tâm, lại đâu vào đấy, không thay đổi gì cả, cãi nhau năm lần bảy lượt chỉ vì một chuyện, nhưng giờ cũng chẳng thèm nhường gì. Nhiều lúc cậu ấy nhận sai rồi nhưng lần sau lại tỏ ra mình không sai, tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa. Tôi nghĩ đến là chán, ngọt không được, nhạt chẳng xong, không biết phải làm sao.
Yêu nhau mấy năm, ở cùng nhau hơn nửa năm, nhưng vào các ngày lễ, cậu ấy chỉ làm cho có chuyện chứ nói gì lãng mạn, nhiều khi tôi bảo muốn cái này muốn cái kia, cậu ấy cũng chỉ ậm ờ. Tôi đâu ham vật chất gì vì biết cậu ấy chẳng có nhiều tiền, chỉ mong cậu ấy để tâm hơn, đâu cần gì những thứ đắt tiền. Ví dụ như hôm Valentine, cậu ấy về quê chuẩn bị hồ sơ giấy tờ nên dọn đồ từ trước Tết, đến tận hôm đó mới lên Hà Nội. Tôi đợi từ sáng đến gần 12 giờ trưa mà chẳng thấy liên lạc gì mới gọi hỏi thì bảo đang nằm ngủ ở nhà chú. Tôi chán quá, bảo không bận gì mà chẳng biết đường đi ăn trưa cùng nhau. Đến tối, cậu ấy mua 4 cái kẹo sô cô la bé thôi. Cậu ấy còn bảo định để đi chơi mua hoa nhưng không đi thì thôi luôn. Tôi tủi thân quá.
Tôi luôn nghĩ cho cậu ấy, có giận gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, không làm xấu mặt trước người ngoài. Còn người yêu tôi nhiều lúc chẳng nghĩ cho tôi, nhiều chuyện riêng tư của hai đứa cũng đi nói với người ngoài. Càng nghĩ lại càng chán, nhưng thôi tôi cũng không hoàn hảo thì bắt được ai hoàn hảo, vì thế bao nhiêu năm tôi vẫn yêu dù nhiều lúc người yêu vô tâm kinh khủng.
Rồi có chuyện xảy ra làm tôi phải suy nghĩ lại. Tối đó, hai đứa lại cãi nhau, tôi ra góc nhà ngồi vì bực quá không thể nằm cùng chăn được. Trời cũng hơi lạnh mà tôi mặc bộ quần áo thể thao ngắn. Ngồi khoảng 2 tiếng, người yêu có bảo vào trong nằm nhưng tôi vẫn bực. Cậu ấy bảo thế thì tùy, chưa đầy 5 phút sau đã thấy cậu ấy ngáy như sấm. Tôi bật đèn lên, đứng nhìn nửa tiếng không nói gì, chỉ cảm thấy chua xót sao có người vô tâm như vậy. Lần trước cãi nhau, đúng 12 giờ đêm tôi ra khỏi phòng, người yêu cũng không thấy gọi lại hay ngăn cản. Tôi nào dám đi đâu, chỉ ra hành lang ngồi nhưng sợ quá nên vào, ai ngờ cậu ấy khóa cửa, tôi đứng chết chân luôn, gọi cửa một lúc lâu mới thấy mở, lại nói là cứ nghĩ tôi phóng xe máy đi rồi.
Tôi không biết có nên đợi người yêu mình đi Hàn về không nữa vì cậu ấy bảo đi ít nhất 5 năm, không thì 10 năm hoặc không biết thời hạn. Tôi có thể đợi nhưng lo với tính cách hai đứa như thế này, suốt ngày cãi nhau, người yêu thì vô tâm, liệu có mấy cái 5 năm của cuộc đời để đợi? Hơn nữa, lúc yêu nhau khoảng 3 năm, tôi có phát hiện ra cậu ấy tán tỉnh một người khác, lúc ấy chúng tôi hay cãi nhau nhưng hai người mới ở mức nói chuyện nên tôi tha thứ. Liệu xa cách rồi cãi vã thế này, cậu ấy có thay lòng đổi dạ không? Tôi dang rối bời quá. Mong cho tôi một lời khuyên.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu