Nó rất vui khi mỗi lần được trò chuyện cùng anh, nó lúc nào cũng tin tình cảm anh dành cho nó là không bao giờ thay đổi. Nhưng sự tin tưởng của nó dành cho anh được đáp trả bằng việc anh bỏ rơi nó để ở bên người con gái khác. Nó đã bị sốc lắm và nó đau đớn rất nhiều. Bề ngoài lúc nào nó cũng nói là không sao nhưng tận sâu trong lòng nó, tôi biết nó đau đớn tột cùng. Tôi biết chắc nó sẽ không bao giờ quên được anh mặc dù lúc nào nó cũng nói là đã quên anh rồi. Tôi biết nó đã khóc nhiều lắm vì từ nhỏ nó có biệt danh là "mít ướt" mà. Tôi biết nó rất quan tâm anh, lúc nào cũng lo lắng cho anh.
Ngày nó bắt đầu làm áo gối tặng anh, tôi thấy trong mắt nó lúc nào cũng ánh lên sự ngập tràn hạnh phúc. Anh có biết cái áo gối mà nó làm tặng anh, nó đã phải cực khổ như thế nào không? Ngày nào nó cũng tỉ mỉ từng nét kẻ, từng đường kim, mũi chỉ cho khéo để có một cái áo gối thật hoàn hảo tặng anh. Tối nào nó cũng thức tới gần 12 giờ để làm cho kịp. Nhưng giờ đây, những công sức của nó đã bị anh cho xuống sông, xuống biển. Sao anh không biết trân trọng tình cảm mà nó dành cho anh dù là nhỏ nhoi? Không biết người yêu anh bây giờ có tốt, có yêu anh thật lòng như nó từng tốt với anh, từng quan tâm lo lắng như nó đối với anh không?
Tôi không biết lỗi là do nó đã không nhận lời yêu anh từ lúc đầu hay lỗi do anh là người "có trăng quên đèn". Tôi không biết anh có đọc được những lời này không nhưng tôi chỉ có một lời đề nghị nhỏ với anh "hãy nhớ tới nó, biết trân trọng tình cảm mà nó dành cho anh để cả anh và nó đều được hạnh phúc và không cảm thấy hối tiếc".
Ý Như