Tác giả Susan Fahncke
(Mint dịch)
Giữa đêm tôi tỉnh giấc, thấy Marty đang nhẹ nhàng ru con trai nhỏ Noah của chúng tôi. Tôi đứng một lúc nơi cửa ra vào, ngắm người đàn ông kỳ diệu này - người mà tôi đã có may mắn được cùng chia sẻ cuộc đời - người đang yêu thương vỗ về cặp má phinh phính hồng hồng của Noah, cố dỗ dành thằng bé.
Trong lòng tôi là một cảm giác thật u ám về Noah. Ðêm nay cũng như nhiều đêm qua, Noah cứ thức suốt, sốt bừng bừng. Tôi muốn trào nước mắt khi nhìn chồng tôi đung đưa áp con vào ngực, để Noah cảm nhận được tiếng rung trong giọng nói của anh.
Noah bị điếc. Việc học cách dỗ con đã mang lại một lối suy nghĩ hoàn toàn mới cho cả hai chúng tôi. Trước đây, để dỗ mấy đứa con, chúng tôi chỉ biết dựa vào giọng nói của mình, vào một bài hát dịu dàng, vào những đồ chơi phát ra âm thanh, và âm nhạc. Nhưng với Noah, chúng tôi cần phải dựa nhiều vào sự vuốt ve, vào cái nhìn, và quan trọng nhất, chúng tôi phải biết dùng ngôn ngữ ước hiệu để truyền đi tình cảm và lòng an ủi đến cho con. Chồng tôi ra dấu bằng tay “Bố yêu con” với Noah, và tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên má anh khi anh đặt bàn tay nhỏ xíu, yếu ớt của Noah trong bày tay mình.
Chúng tôi đang mang Noah đi khám bệnh không biết bao nhiêu lần. Ðã một tuần rưỡi rồi, Noah vẫn sốt cao, mặc dù cả bác sĩ lẫn hai vợ chồng tôi đều đã thử mọi biện pháp. Bằng linh cảm của một người mẹ, tôi hiểu rằng tình cảnh của con tôi rất nguy nan.
Tôi khẽ chạm vai Marty và chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cùng một cái nhìn sợ hãi, chúng tôi hiểu rằng tình hình của con không có chút gì thay đổi. Tôi nói anh để con đấy cho tôi dỗ, nhưng anh lắc đầu, và một lần nữa, tôi ngạc nhiên trước người đàn ông kỳ diệu này - người đã là cha của những đứa con tôi. Trong khi bao nhiều người đàn ông, nếu nghe thế, có lẽ đã vui vẻ “chuyển giao nghĩa vụ” cho vợ để ngủ bù, thì chồng tôi lại vẫn khăng khăng và cương quyết ở lại với con mình.
Ðợi mãi rồi trời cũng sáng, chúng tôi gọi điện cho bác sĩ. Ông nói hãy đem Noah lại cho ông khám lần nữa. Cả hai chúng tôi đều đoán rằng, có lẽ bác sĩ sẽ cho Noah nhập viện. Vì thế, hai đứa thu xếp việc nhà cho mấy đứa con lớn, soạn túi xách sẵn sàng cùng vào viện với Noah. Vợ chồng tôi vừa buồn, vừa lái xe đến phòng mạch của bác sĩ.
Lòng canh cánh lo âu, hai vợ chồng tôi ngồi đợi trong một căn phòng nhỏ. Bác sĩ bước vào, nhìn qua Noah, và thông báo những điều mà chúng tôi đã đoán trước. Noah phải được chuyển vào viện ngay lập tức.
Quãng đường lái xe đến bệnh viện ở thành phố bên cạnh dường như trong mơ. Tôi không thể tập trung vào bất kỳ điều gì, không thể nghĩ, không thể nín được khóc. Chồng tôi trấn an, anh bảo riêng anh vẫn nghĩ rằng Noah sẽ ổn thôi.
Noah được nhập viện và nhận phòng ngay lập tức. Thật là một đêm như tra tấn, đầy những xét nghiệm kinh hoàng làm cho thằng bé cứ chốc chốc lại khóc thét lên, váng cả hành lang. Tôi cảm giác như mình bị lộn ngược cả lục phủ ngũ tạng từ trong ra ngoài. Chồng tôi thì vẫn tin tưởng, không hề dao động. Anh an ủi tôi, vỗ về Noah, và trấn an những ai gọi đến hỏi thăm tình hình Noah. Anh vẫn vững như một tảng đá.
Khi những xét nghiệm đầu tiên có kết quả, y tá thông báo cho chúng tôi rằng người ta sẽ chọc tủy sống cho Noah. Bác sĩ nghi ngờ viêm màng não mủ. Marty và tôi cùng nhau cầu nguyện cho Noah. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cùng nâng đứa con trai nhỏ xíu của mình lên; và nước mắt đầm đìa trên mặt, chồng tôi thầm thì cầu xin Thượng Ðế hãy chữa lành cho thằng bé. Trong lòng tôi bỗng ngập tràn sự an ủi và lòng biết ơn.
Và quả có thế thật. Noah đã bình phục, đã đứng được trong cái cũi của bệnh viện, nhún lên nhún xuống như con khỉ con. Lời cầu nguyện của chồng tôi thế là đã tới được Thượng Ðế.
Marty và tôi nhìn nhau vừa cười vừa khóc, và chỉ mong đến lúc người ta cho Noah xuất viện. Cuối cùng, giữa đêm khuya, bác sĩ bước vào và nói với hai vợ chồng, rằng bây giờ đem Noah về nhà được rồi đấy. Khỏi phải nói, hai vợ chồng tôi thu dọn túi xách nhanh không thể tả.
Những ngày sau, Noah bình phục, tuy chậm nhưng chắc chắn. Tôi đã cảm thấy bình an trở lại và càng nhận ra Marty chính là người cha tốt nhất mà các con tôi có được trên đời. Một buổi chiều, khi đang nấu bữa tối, tôi nhìn ra phòng khách và ngẩn người trước bức tranh hiện ra trước mắt: chồng tôi, ngồi trong chiếc ghế bành to, còn bé Noah ngồi trong lòng anh. Hai bố con đang đọc một quyển sách, và anh ấy cầm bàn tay nhỏ xíu của Noah để giúp cậu bé diễn giải những từ trong sách bằng cách ra dấu. Noah giơ cánh tay bé tí lên, uốn bàn tay mũm mĩm, ráng hết sức để ra dấu “Con yêu bố”. Tôi bật khóc khi thấy chồng tôi cẩn thận giúp Noah uốn những ngón tay bé xíu bằng hai bàn tay dịu dàng của anh - bàn tay của người cha.