Trong 4 năm đó đã bao lần tôi và em phải chứng kiến cảnh hợp ly của hai đứa, nhưng với tôi cảm giác lúc này khi biết được khi tôi đi em là người ở lại đã rất đau khổ tôi mới biết em thực sự sẽ là người tôi cần trong cuộc đời này.
Cách đây mấy hôm tôi được về và trong lần gặp người bạn thân của em tôi mới biêt cách đây 1 năm khi tôi đi em phải ở lại khi đó em đã rất buồn và khi gặp bạn em em có nói"bạn ơi tớ nhớ người yêu tớ" khi đó em khóc như đứa trẻ con và bấy giờ đôi mắt tôi những giọt nước mắt như muốn nhảy ra khỏi đôi măt tôi, lòng tôi đau nhói và buồn tha thiết.và em có biết khi tôi đi tôi cũng như em!ngồi ở sân bay ma nước măt cư trào ra không ngăn nổi. Và bây giờ tôi hy vọng nhưng giọt nước mắt của tôi và em đã từng chảy có thể sẽ xoá đi hết những khó khăn mà tôi và em đang gặp phải. Tôi yêu em hơn ca bản thân tôi.
buzic