Gấu trúc
Chuyện thứ nhất
Lúc khởi hành, mình lên xe 09 lượn lờ ngắm cảnh bờ hồ. Khi lên vắng khách nên mình cũng "chiếm" được một vị trí rất đẹp. Xe chạy được khoảng 10 phút, các bạn "Ét Vê" lần lượt ùa lên rất đông. Ngồi nghe hai bạn gái phía sau mình nói chuyện, mình vừa buồn cười vừa thấy nhớ thời SV ghê gớm. Bên cạnh mình là một "cu" trông bảnh và có dáng thư sinh ghê! Chợt thoáng thấy một cụ ông tóc bạc phơ chống ba-toong, đứng ngay gần ghế của mình, nhưng "thằng cu" mà mình cho là thư sinh đó phớt lờ, quan sát cả xe toàn người "trẻ, khỏe" cũng... phớt, mình thấy rất tức, liền chen ra ngoài nhường ghế cho ông cụ.
Nào ngờ thằng "chết tiệt" cạnh mình gọi ngay bạn đang ngồi ghế cuối lên "thế" vào chỗ đó rồi hai đứa bảo ông cụ "xuống ghế cuối mà ngồi". "Tính bà chằn" trong mình "nổi lên", mình bảo: "Sinh viên bây giờ hình như bị cụt chân hết rồi, còn mắt cũng bị đui hết nên chẳng ai nhìn thấy người già cả". Rồi mình "hất hàm" nói với thằng cu "mắc dịch", nếu thích ngồi gần bạn thì "ngồi bệt xuống sàn ấy" thế mà chúng định đánh mình. Mình ức quá, cầm ngay lấy... "dùi cui"... đập cho mỗi đứa một nhát, nhờ lái xe dừng lại để đuổi chúng xuống. Lần nay may có phụ xe ngăn không thì hai đứa... "mắc dịch" đó... chết với mình.
Chuyện thứ hai
Mất vui, thế là mình đi lượn thêm lượt nữa rồi bắt xe khác về thì lần này lại xảy ra chuyện phải nói rằng: "xấu hổ thay cho những người Ét Vê". Không hiểu người nước ngoài mà đi xe bus của mình, họ sẽ nghĩ sao nhỉ?
Mình bắt con xe "26" để đi về nhà, xe hơi đông lại đúng tầm giờ cao điểm nên khá chật chội. Chợt thấy một người... thôi mình tạm gọi là "tàn tật" đến gần bến đỗ để xuống xe. Vì xe đông quá, các bác phụ và lái không muốn thêm người len lên nên đóng cửa nhanh khiến "anh tàn tật" ấy không xuống được. Lúc đi quá bến đỗ mươi mét, bác lái mới dừng cho anh xuống, thì bỗng có hai bạn nữ cố tình chạy theo xe, len lên đẩy cả người "tàn tật" suýt ngã. Buồn thay chỉ có mình và một bạn gái nữa đứng gần hô to cho bác lái và phụ biết còn những người trong xe chẳng ai phản ứng gì cả.
Tự dưng mình nghĩ, đâu là "văn hóa xe bus" đâu là "văn hóa người...", đâu là "văn hóa sinh viên" đâu là...?
Buồn mà không biết nói với ai, cho ai đành viết lên đây vậy...
Buồn buồn quá!!!
Vài nét về blogger:
Là một độc giả thường xuyên của chuyên mục "Chơi Blog" của báo Ngoisao.net, tôi rất mong bài này được quý báo đăng trong thời gian gần nhất, tôi bức xúc lắm. Hic.