Tính tôi khá là nhút nhát trong chuyện gặp gỡ yêu đương nên những năm tháng đi học, tôi chưa hề có một mảnh tình nào. Nhiều lúc nhìn thấy lũ bạn có người đưa đón quan tâm khiến tôi cũng muốn có cho mình một người để trao tình cảm. Cũng có những người ngỏ lời nhưng tôi luôn lo sợ, bất an nên từ chối họ. Sau này khi cuộc sống ở thành phố chật vật quá, tôi nghe theo gia đình về quê làm. Ở đây, tôi quen với người bạn trai hiện tại.

Ảnh minh họa
Anh hơn em 4 tuổi, chúng tôi quen nhau qua một người đồng nghiệp. Với tôi, anh là người khá tốt tính với bạn bè, hiền lành. Tình cảm của chúng tôi tiến triển dần dần sau 3 tháng quen nhau. Gần đây, một người bạn nói với tôi rằng anh không như những gì tôi từng cảm nhận. Kiểu như anh hay đi tán tỉnh những cô nàng mới vào công ty, với người yêu cũ cũng yêu chưa đến một năm lại bỏ. Rồi có một thời gian anh nói cho bạn mượn xe nhưng thực chất anh mang xe đi cắm. Tôi không rõ lúc đấy anh đang có vấn đề gì vì vừa mới quen được hơn một tháng tôi không tiện hỏi. Lúc đấy, tôi lại hoang mang tự hỏi có khi nào mình độc thân lâu rồi mà vội nhận lời anh hay không? Liệu tôi có yêu anh thực sự không?
Anh đã dẫn tôi về nhà vào dịp đám cưới người em họ. Bố mẹ anh có vẻ khá hiền lành nhưng sao tôi vẫn cảm giác chưa hòa nhập được với cách sống của mọi người trong gia đình anh. Gia đình anh khó khăn, bố mẹ làm nông, còn tôi từ nhỏ là con út trong nhà nên khá được chiều chuộng. Tôi có về kể cho mọi người trong nhà, mẹ chỉ tỏ ra lo lắng khi nhà anh ấy ở xa quá, cách nhà tôi hơn 100 km nhưng vẫn an ủi tôi rằng chỉ cần anh hiền lành, quan tâm tôi là được, sau này cố gắng làm ăn mua nhà ở gần chỗ làm cho tiện. Tôi cũng tự động viên mình nên suy nghĩ tích cực hơn.
Gần đây, anh hai lần ngỏ lời muốn mượn tiền tôi. Tôi hỏi thì anh nói để trả tiền thuê nhà. Nhưng lúc đó tôi lại không có nên không thể cho anh vay được. Tôi mới biết cuộc sống của anh cũng không dư dả gì. Lương anh cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng tháng mà thôi; nếu lấy nhau chắc chắn sẽ có nhiều thứ chúng tôi phải lo hơn, trong khi công việc của tôi không phải biên chế, nếu mang thai coi như là phải nghỉ việc. Lúc đó với mức sống như thế liệu anh ấy có lo cho tôi thêm được không? Tôi sống tự lập quen rồi nên nếu chưa đến mức không thể làm gì được nữa thì tôi cũng không muốn nhờ vả bố mẹ, nghĩ như thế nên càng khiến tôi hoang mang hơn. Nhiều người nói chỉ cần tình yêu, quan tâm và chia sẻ với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng có lẽ tôi là người quá thực dụng khi đem mối quan hệ tình tiền lên bàn cân như thế này. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.