5 năm trước, tôi quen một người con gái. Tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy, bỏ lại sau lưng tất cả vì cô ấy. Cuối cùng, cái tôi nhận được vẫn chỉ là những lời chia tay trong ấm ức. Trở lại Hà Nội, tôi không còn biết gì khác ngoài công việc. Thầm lặng ngày qua ngày, không còn để tâm đến cái gọi là tình yêu trai gái nữa cho đến khi tôi gặp người con gái thứ hai. Tôi không nhớ vì lý do gì mà mình ấn tượng về em đến thế.
Em hiền hậu, ít nói và trầm lặng, khiến tôi có cảm giác mình đang đối diện với chính mình. Em luôn cúi gằm mặt, không bao giờ nở nụ cười. Em kể cho tôi về quá khứ từng yêu một người và từ bỏ tất cả để theo người ấy. Rồi cậu ta phản bội em, chạy theo một người đàn bà giàu có. Tôi muốn có cơ hội tìm hiểu em, em lại càng xa lánh. Em từ chối cho tôi cơ hội, từ chối tình yêu của tôi.

Ảnh minh họa.
Em nói em không tốt như tôi nghĩ. Vì tiền, vì công việc hứa hẹn mà em sẵn sàng đi tiếp khách với người đáng tuổi chú. Em không muốn luôn phải suy nghĩ về vật chất. Em muốn có tiền, có công việc để có thể tự chăm lo bản thân, mua sắm, làm đẹp, như thế không người đàn ông nào bỏ rơi em để đến với phụ nữ khác đẹp hơn. Em nói em là người vì tiền, có thể làm tất cả, tôi hãy tránh xa em ra.
Từng câu nói như dao cắt vào tim. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện ấy như thế nào. Tôi phải làm sao đây? Nhưng tôi biết làm người ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tôi nói sẽ chấp nhận tất cả, sẽ cố gắng để em không phải lo nghĩ về những chuyện không hay đó nữa. Nhưng em vẫn không chấp nhận tôi.
Tôi luôn nghĩ mình là người sống rất bản năng, một khi đã yêu là sẽ chân thành và cuồng nhiệt hết mức có thể. Tôi hết lòng hết dạ vì em. Nhưng cái tôi nhận lại, chỉ là những câu nói làm đau lòng người. Tôi không biết phải chấp nhận và giải quyết thế nào, nên làm gì để tốt cho cả hai?
Nam
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.