Tôi 25 tuổi, quen cô ấy được 7 năm. Tình yêu là thứ khiến cho con người có thể vượt lên mọi khó khăn. Chúng tôi yêu nhau không vì hai chữ danh lợi, yêu một cách chân thành, đẹp đẽ, không tính toán bất cứ thứ gì. Tôi ở Lào Cai, cô ấy ở Nghệ An, chúng tôi đã tìm đến Hà Nội để có thể gần nhau hơn. Gia đình cô ấy vốn êm ấm rồi chẳng may gặp chuyện không hay, bố mẹ ly thân, mẹ cô ấy chuyển về Bình Phước với các em của cô ấy. Được một năm, cô ấy vào Bình Phước và làm việc ở TP HCM, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau đầu năm mới tôi sẽ vào TP HCM, 2 đứa đã bàn chuyện cưới xin.
Mới hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, tối hôm sau cô ấy đã đổi ý, bảo tôi không cần vào nữa. Tôi như chết lặng, đau thấu tim mà không biết làm sao. Rồi tôi cũng cố hỏi lý do, trong những câu nói tôi cảm nhận được cô ấy còn thương tôi rất nhiều, có điều cô ấy cũng chỉ nói không thương tôi nữa, thương người khác rồi, mình ở xa nhau quá. Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi như tuyệt vọng, sống dở chết dở, đầu óc không tỉnh táo, không nghĩ ngợi được gì. Mọi dự định của chúng tôi đổ vỡ trong giây lát. Bấy nhiêu năm yêu nhau chúng tôi đã không bao giờ đo tình yêu bằng khoảng cách, cô ấy cũng không chê tôi nghèo khó, giờ đùng cái chia tay. Chúng tôi đã đến với nhau vượt qua mọi khó khăn. Giờ tôi phải làm sao đây?
Thịnh
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.