Em năm nay 24 tuổi, sinh viên mới đi làm được hơn một năm nay, em quê ở Thanh Hóa nhưng đang làm việc trong Sài Gòn. Năm 2009, em có quên một cô bạn gái qua mạng và tới giờ cô ấy đã là người yêu em. Cô ấy kém em một tuổi và quê ở Tây Ninh, là con gái út trong gia đình mà ba mẹ và các anh chị đều là người học cao như tụi em. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, chúng em cảm thấy mến nhau và tiến tới hẹn hò. Do lúc đó em còn học ngoài Hà Nội nên những lần gặp nhau chủ yếu là qua skype và yahoo.
Chúng em thương nhau nên rất hiểu những thiệt thòi khi phải yêu xa khó khăn như thế nào. Sau khi hẹn hò được hơn 1 năm thì chúng em tạm dừng vì lúc đó hai đứa nghĩ, tình yêu online sẽ không có kết quả bởi khoảng cách địa lý và định hướng tương lai chưa rõ ràng. Sau khoảng 6 tháng không liên lạc, tình cờ vào một hôm, em gọi vào số của cô ấy. Từ đó qua một vài lần nói chuyện, chúng em lại trở về như xưa và lần này em quyết tâm sẽ đi tìm cô ấy sau khi học xong ngoài này.
Trong thời gian chúng em xa nhau, cả hai cũng có tìm hiểu người khác nhưng cảm giác cũng như tình cảm không giống như cái tụi em dành cho nhau. Cũng chính vì thế, chúng em đã trân trọng và giữ gìn tình cảm này tới bây giờ. Cuối năm 2012 em học xong bỏ lại tất cả và bắt đầu vào Sài Gòn tìm cô ấy cũng như tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Chúng em gặp nhau và rồi dính với nhau như sam. Chúng em yêu thương nhau và giữ gìn cho nhau tới lúc sẽ làm đám cưới. Cả hai cũng đã bàn về chuyện tương lai rồi, em sẽ theo cô ấy ở luôn trong này lập nghiệp, một phần nữa là để cô ấy gần với ba mẹ hơn. Còn về phần em, do em là con út trong gia đình nên chuyện nhà đã có các anh chị lo, phần nào em cũng thấy yên tâm.
Trong khoảng thời gian hẹn hò ngoài Bắc, hầu như gia đình nhà cô ấy không biết gì về mối quan hệ này, cho tới khi em vào. Em cũng có quen biết 2 chị gái của cô ấy và mấy chị em cũng thường hay đi ăn tối cùng nhau nên khá là thân thiết. Tuy nhiên chúng em lén lút hẹn hò trước nay nên chưa muốn thông báo cho mọi người nhà cô ấy biết, cũng một phần là do kinh tế và công việc của em và cô ấy chưa ổn định. Những lần hẹn hò chúng em chỉ đi lén lút vào những tối thứ 6 hoặc những buổi trưa đi ăn cùng nhau, còn bình thường thì em cũng hay sang phòng hai chị em chơi.
Chuyện về quê cô ấy chơi em cũng có về vài lần nhưng chỉ lấy danh nghĩa là bạn nhưng thực ra thì cả nhà đều biết chúng em quen nhau rồi. Cũng bởi khó khăn là thế, trước giờ em luôn cô gắng làm mới chuyện tình cảm của hai đứa, nên chuyên cãi vã giữa hai đứa hầu như là không có. Cô ấy thương em và em cũng vậy. Bạn bè người quen ai cũng biết chuyện chúng em và cũng hỏi là chừng nào chúng em cưới. Vì cả hai vẫn còn trẻ và chưa có sự nghiệp ổn định cũng như không thích phải phụ thuộc vào gia đình nên hai đứa thống nhất 27 tuổi sẽ xin cưới.
Chuyện tưởng chừng có vậy, nhưng đùng một cái, tháng trước, gia đình bạn gái em bảo không cho lấy chồng xa, vì cô chị gái thứ 2 mà em quen cũng lấy chồng xa và khi sinh nở thấy toàn bên nhà gái, còn nhà trai chẳng được mấy ai. Thêm vào đó nữa là các dì chị em bên ba cô ấy có tư tưởng không thích trai miền Trung, cho rằng có tính gia trưởng này nọ. Em cũng đã nói chuyện với mấy chị gái về những dự tính của chúng em, tụi em sẽ cưới và sống luôn trong này nên không có chuyện đưa cô ấy ra Bắc làm dâu. Nhưng càng ngày gia đình bên đó càng tỏ ra cương quyết và không cho chúng em gặp nhau hay nói chuyện với nhau qua điện thoại nữa.
Bạn gái em tỏ ra mệt mỏi, chán nản và có dấu hiệu buông xuôi. Cô ấy tháng trước cũng từng nói lời chia tay với em một lần, nhưng rồi cô ấy lại quay lại và nếu em đồng ý lén lút thì sẽ tiếp tục. Chuyện cũng tưởng có vậy, vì em yêu cô ấy nên đã cố gắng tiếp tục. Cố thêm vài năm nữa đủ điều kiện chúng em sẽ xin cưới, rồi lúc đó tính tiếp. Nhưng tuần vừa rồi, các dì của cô ấy về chơi còn dắt người quen của dì tới và làm mối cho cô ấy, bắt hai người phải quen nhau. Em thấy vô cùng bối rối. Không những thế, mấy ngày hôm nay hình như cô ấy bắt đầu tránh mặt em, gọi điện và nhắn tin đều không thấy trả lời, gửi email cho cô ấy thì cô ấy cũng chỉ đọc thôi chứ không chịu reply cho em lấy một lời. Chỗ ở 2 đứa cũng gần nhau nhưng em không dám ghé qua, vì sợ vô tình gây áp lực cho cô ấy. Việc chọn lựa giữa gia đình và em, em sợ mình là thứ yếu nên đành phải im lặng. Nhưng thật sự em đang thấy vô cùng hoang mang, em sợ mất cô ấy. Cũng chính vì cô ấy là con ngoan, nhà nói gì đều gật đầu đồng ý, trước giờ toàn chịu trận và hầu như không có chính kiến của bản thân, không dám nói cảm xúc thật của mình.
Em sợ cô ấy sẽ buông xuôi và mặc cho gia đình gán ghép, em đang rất lo lắng các anh chị ạ. Em có nói với bạn gái em rồi, nhưng cô ấy cứ bảo thấy áp lực và muốn yên tĩnh một thời gian. Giờ em nên im lặng để bạn gái em yên tĩnh một thời gian để cô ấy suy nghĩ hay em phải làm gì bây giờ ạ? Mong mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì cho phải?
Nguyễn Sơn
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.