Ngày đầu tiên vợ đi làm trở lại sau khi sinh con, Carlo lo lắng đến mức sợ hãi.
"Tạm biệt Allie", Krista nói và hôn cô con gái 10 tháng tuổi của họ. Ngay sau đó, cánh cửa căn hộ khép lại, Allie bắt đầu khóc lóc.
"Không sao cả Allie, con có thể khóc một chút", Carlo nói với con gái mình. "Bố hiểu mà. Mẹ sẽ về sớm thôi".
Sau vài phút để cho con được khóc, ông bố bác sĩ bế Allie vào phòng tắm. "Ú òa", Carlo đứng trước gương phòng tắm rồi bắt đầu đùa giỡn với con. Anh lùi ra sau một chút và tiếp tục: "Ú òa". Allie ngừng khóc, đôi mắt vẫn ướt nhẹp. Nhưng khi Carlo từ phía sau nhảy bật ra trước, gần sát chiếc gương, cô bé lại cười khúc khích.
Bước xuống hành lang, Krista thở phào nhẹ nhõm và lên đường đi đến bệnh viên nơi cô làm việc.

Cũng như vợ mình, Krista, Carlo là một bác sĩ. Nhưng khi cô tìm được một suất nghiên cứu sinh tại bệnh viện uy tín ở Mỹ, anh đã tạm dừng công việc để thay vợ chăm con.
Cặp vợ chồng Carlo và Krista vừa mới chuyển đến Maryland, Mỹ, vào đầu mùa đông để kịp cho Krista nhận học bổng một năm ngành y khoa, tại một bệnh viện rất có uy tín. Đối với Carlo, khi quyết định nghỉ việc giữa chừng và ở nhà chăm sóc Allie, anh phải đứng giữa hai luồng ý kiến từ bạn bè, đồng nghiệp. Trong khi có nhiều người ủng hộ quyết định đặt gia đình lên hàng đầu của anh, một số đồng nghiệp lại cho rằng anh nên bắt đầu công việc gì đó thay vì trì hoãn sự nghiệp thêm nữa.
Với bản thân Carlo, việc giúp đỡ Krista chăm sóc Allie là điều không có gì phải cân nhắc và anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh từng bỏ lỡ 7 tháng đầu đời của Allie khi đi du học ngành y tại Singapore. Ông bố trẻ biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ lấy lại được quãng thời gian đó và không muốn xa vợ con thêm một chút nào nữa. Tuy vậy, viễn cảnh chăm sóc con gái Allie một mình, không có sự giúp đỡ của người giữ trẻ hoặc người thân, là điều thực sự đáng ngại với bất kỳ ai, huống hồ là một người đàn ông như Carlo.
"Allie thậm chí còn không thân thiết với tôi", Carlo nói. "Khi chúng tôi ở Manila (Philippines) từ lúc con 8-10 tháng tuổi, con không cho tôi bế, luôn bám lấy Krista. Tôi giống như một người xa lạ với con".
Vì trước đó Carlo hầu như không tự chăm sóc con nên anh ấy lo rằng mình sẽ không thể làm đúng cách. Nhưng chỉ cần con "còn sống", sạch sẽ và được cho ăn, có thể ngủ - thế là đủ với Carlo.
Những tuần đầu tiên diễn ra chẳng dễ dàng. Ngoài việc chăm sóc Allie, Carlo còn phải nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ. Thậm chí, vài ngày đầu, ông bố trẻ còn không thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ chăm sóc Allie, ngay cả khi cô bé ngủ trưa. "Với một môi trường mới và người chăm sóc mới, sẽ thật là quá đáng khi yêu cầu con phải bình bĩnh", Carlo nói.
Rốt cuộc, đó cũng là một sự điều chỉnh lớn đối với Allie: Cô bé đã phải rời khỏi vòng tròn bảo bọc của mẹ, ông bà và dì để đến một đất nước hoàn toàn khác với một người cha mà (trước đó) bé không hề biết.
Đôi khi, vào giữa ngày, Allie sẽ đột nhiên nhớ ra rằng mẹ bé không ở đó và bắt đầu khóc. "Tôi không xoa dịu con ngay lập tức, vì sự bất bình của con là hoàn toàn hợp lý", Carlo chia sẻ. "Tôi cứ để con cảm nhận nỗi buồn của mình trước, vì con sẽ không thích nếu bạn ngay lập tức làm con mất tập trung và không để con được tự nhiên bày tỏ cảm xúc. Tôi chỉ để con ngồi giữa giường khóc, và sau đó khi con đã sẵn sàng thì tôi mới bế con lên; thường là con sẽ ra dấu hiệu để được bế".
Việc cho Allie ăn cũng chẳng dễ. Vì cô bé đã quen được mẹ chăm sóc nên sẽ quay đầu đi bất cứ lúc nào Carlo cố gắng đưa cho con một bình sữa. Trong vài ngày đầu tiên, con chỉ uống nước từ cốc có ống hút. Mãi về sau, cô bé mới quen với việc uống sinh tố trong một cái túi.
Chỉ có duy nhất một lần Carlo có thể hoàn thành các công việc nhà khi Krista từ bệnh viện trở về. Vì không thể tự nấu ăn vào ban ngày nên Carlo thường ăn những món đơn giản bằng cách đun nóng trong lò vi sóng hoặc thức ăn còn lại từ bữa tối hôm trước.

Ở bên cạnh con 24/7 và hiểu con từ trong ra ngoài là điều khiến Carlo tự hào.
Sau một tháng, gia đình Carlo - Krista đã xây dựng được thói quen: Allie thức dậy lúc 6h và chơi hoặc đọc sách của bé. Từ 10h đến 11h, cô bé ngủ trưa và thức dậy lúc đã đủ đói để ăn. Sau đó, Allie được chơi và bắt đầu ngủ giấc buổi chiều lúc 14h. Khoảng 16h, cô bé thức dậy để chơi. Krista sẽ về nhà vào khoảng 17h hoặc 18h và trông Allie trong khi Carlo làm vài việc lặt vặt.
Có một công việc mà Carlo cảm thấy mình không "bắt đầu từ con số 0" - đó là giặt đồ. Anh đã học được cách tự giặt quần áo khi đi du học ở Singapore, và giờ tại Mỹ, anh tìm được cách làm khoa học. "Tôi thực sự rất thích công việc giặt giũ", Carlo nói.
Ông bố bác sĩ cũng có những "món tủ" mà Krista và Allie rất thích, như cá hồi nấu với giấm gạo và củ cải ngâm, thịt bò nấu với đậu nành, rau mùi. Carlo ghét rửa bát, nhưng điều đó không quá tồi tệ vì họ đã có máy rửa. Hút bụi cũng là công việc Carlo không thích. "Tôi đã phải hút bụi toàn bộ căn hộ và 70% diện tích được trải thảm", ông bố một con cho biết.
Khi đã quen với lịch sinh hoạt trên, Carlo có thể tự nấu ăn và dọn dẹp thực sự "điêu luyện". "Đây giống như một mối tương giao trong cuộc sống. Có những kỹ năng tôi có nhưng không bao giờ thực sự được thúc đẩy. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng tôi có thể nấu một bữa ăn ngon. Như vậy, tôi có thể sống mà không cần sự giúp đỡ. Vì vậy, khi bạn được giúp đỡ, bạn hãy đánh giá cao. Tôi bắt đầu đánh giá cao những điều đó và cả những người giúp đỡ tôi" - những điều Carlo nhận ra từ chính trải nghiệm của mình.
Nhưng điều Carlo thích hơn cả khi trở thành một ông bố toàn thời gian là có thể "đặt tay xuống" và "ở bên con cả ngày". "Sau khi đã không có mặt cạnh con suốt 7 tháng đầu đời, chúng tôi đã thực sự gắn bó với nhau. Có những lúc Allie sẽ nói điều gì đó và chỉ có tôi mới hiểu được vì tôi luôn ở bên con suốt ngày. Tôi biết chính xác những gì con đang nói", Carlo nhớ lại. "Tôi biết những gì con muốn ăn hoặc uống, hay đôi khi con đang đặt tên cho thứ gì đó hoặc kể một câu chuyện".
Khi Krista phải đi dự hội nghị tại New York, Carlo và Allie cũng đi cùng. Krista làm việc, còn hai bố con đi tham quan - những cuộc vui chơi chỉ có hai người. Họ đi xe buýt, mua sắm, tham quan công viên và ăn pizza theo phong cách người New York. "Chỉ cần được ở bên con là một kỷ niệm tuyệt vời bởi vì những người cha thường không dành nhiều thời gian cho con cái", Carlo nói. "Theo truyền thống, áp lực đặt lên vai người cha là phải trở thành trụ cột gia đình, nhưng tôi đang rất vui với những việc mình làm vì tôi có thời gian bên con".
Trên thực tế, ông bố người Philippines say mê với việc chăm sóc Allie đến nỗi anh chẳng nhận ra những thứ đang diễn ra bên ngoài ngôi nhà của mình. Có một lần, Carlo đang chăm chú chuẩn bị bữa tối trong khi Allie chơi đồ chơi thì Krista chạy vào và nói: "Carlo, chúng ta phải đi. Mọi người đang náo loạn". Rất may, họ đã có thể đi khỏi nơi bạo loạn để đến nhà một người bạn ở ngoại ô.

Thời gian ở lại Mỹ và thất nghiệp kéo dài hơn dự định, Carlo vẫn vui vẻ đón nhận thử thách.
6 tháng sau, Krista phát hiện ra mình có bầu: một cậu con trai. Carlo và Krista đã có một cuộc nói chuyện dài về việc liệu họ nên bảo lưu học bổng để về nước hay chờ Krista sinh con tại Mỹ. Với tư cách là một các sĩ, Carlo cũng cảm thấy lo lắng về chuyên môn của mình bị mai một trong một năm rưỡi. "Càng ở lâu, tôi càng sợ rằng khi gặp bệnh nhân của mình, tôi sẽ bỏ sót bệnh hoặc khi làm phẫu thuật, tôi có thể mắc sai lầm", anh chia sẻ.
Nhưng sau đó, bệnh viện đồng ý gia hạn học bổng của Krista và thời gian ở lại Mỹ của họ tiếp tục kéo dài. Krista sinh con và sau thời gian nghỉ thai sản, Carlo tiếp tục công việc chăm sóc trẻ; lúc này là 2 đứa trẻ: một em bé 2 tuổi và một bé sơ sinh.
Từ khi Krista mang thai, Carlo đã cho Allie đi nhà trẻ, vì thế lúc này anh tập trung vào việc chăm con trai Lucas vào ban ngày. Vẫn là khoảng thời gian chờ đợi Krista về nhà để anh có thể làm việc vặt, và anh cũng là người cho Lucas bú sữa lúc 3h trong khi vợ anh được ngủ thêm đến 4h hoặc 5h.
"Có một điều tôi muốn chia sẻ: Các ông bố ơi, hãy giúp vợ chăm sóc đứa con mới sinh của mình", anh nói. "Nó thực sự tạo nên sự khác biệt lớn khi bạn cho con ăn vài cữ vào ban đêm. Vì ngày hôm sau tôi không phải đi làm nên tôi có thể ngủ bù. Nhưng bây giờ đã có chế độ nghỉ sinh con nên hãy cố gắng sử dụng nó vì bạn không chỉ chăm sóc con mình, bạn còn chăm sóc vợ bằng cách cho cô ấy thêm thời gian để ngủ".
Những ngày khiến Carlo "phát điên" là khi anh phải một mình chăm sóc cả Allie và Lucas. Allie bị ốm và không thể đến nhà trẻ, hoặc khi Krista phải làm việc thêm. Đó thực sự là một thử thách nhưng cũng giúp Carlo phát triển kỹ năng trông trẻ, tăng thêm gắn kết.
"Tình cha con có ý nghĩa nhiều hơn tôi nghĩ. Nó không chỉ là chăm lo cho gia đình, chơi cùng những đứa trẻ bây giờ và sau này. Có nhiều hơn nữa những việc bạn có thể làm cho con. Những người cha ngày nay có thể tham gia nhiều hơn vào việc chăm con thay vì chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha theo truyền thống", Carlo tổng kết lại.