Những tháng ngày đó, không chỉ góp mặt với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, ông Nhuận (cũng như nhiều bác sĩ khác) còn trở thành chỗ dựa tâm lý cho nhiều cầu thủ trẻ, những người gắn mình với sự nghiệp cầu thủ nhiều niềm vui mà cũng không thiếu nước mắt…
![]() |
Bác sĩ Ngô Đức Nhuận. |
“Khó lắm, bác sĩ của người khoẻ”
Trước khi chuyển về công tác tại Viện Khoa học TDTT, bác sĩ Ngô Đức Nhuận đã có một thời gian dài công tác tại các bệnh viện. Và ông nhận thấy rằng, khó khăn lớn nhất khi đảm nhận vai trò bác sĩ của ĐT bóng đá nằm ở chỗ, các tuyển thủ là những người hoàn toàn khoẻ mạnh, vì thế không thể lấy cái uy của người chữa bệnh “ra lệnh”, chỉ định họ phải làm thế này, phải uống thuốc kia. Họ là những VĐV, phần lớn lại có tiếng tăm cũng như có cái tôi cá nhân khá lớn do môi trường nghề nghiệp tạo ra. Điều này đòi hỏi người bác sĩ phải có thái độ và những cách thức chăm sóc thực sự tinh tế, khác biệt. “Đơn giản như nguyên tắc phải uống nước điện giải sau mỗi buổi tập để chống mất nước, chúng tôi cũng phải nhắc nhở rất khéo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đưa cho thủ môn Văn Hạnh cốc nước, anh chàng xua tay rối rít, nhăn mặt chê thứ nước vừa lợ vừa không đỡ khát. Đành phải nghiêm mặt giải thích cặn kẽ với một lô cơ sở khoa học, thế là từ lần sau, cứ tập xong là cậu ấy tự giác uống. Đấy, phải có cách riêng trong từng trường hợp”.
Vấn đề phức tạp hơn khi cầu thủ gặp chấn thương. Người bác sĩ này chưa quên trường hợp của cầu thủ trẻ Việt Thắng khi ĐTQG chuẩn bị tham gia SEA Games 21. Chỉ còn vài ngày nữa toàn đội sẽ bay sang Pháp tập huấn ngắn ngày thì chấn thương vỡ sụn chêm của Việt Thắng tái phát. Các bác sĩ đã kiên quyết không cho anh vào tập, khuyên hãy bình tĩnh đợi thêm ít ngày. Nhưng ngồi ngoài đường biên buồn bực, Việt Thắng đã nài nỉ xin HLV Dido cho vào tập nhẹ để rồi chỉ 15 phút sau ngã ngay trên sân và sớm chia tay với giải đấu lớn này. Nỗi buồn của Việt Thắng cũng chính là nỗi buồn của những người bác sĩ làm nhiệm vụ khi đó, bởi nếu kịp khuyên nhủ anh bớt chủ quan, chú ý hơn đến chấn thương, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Còn nữa, theo baobongda.com.vn, làm bác sĩ ĐT là chấp nhận một công việc có cường độ cao, vất vả khi 1 ngày làm việc bắt đầu lúc 6h30 sáng và kéo dài đến 11h khuya. Chỉ có hai người lo lên khẩu phần từng bữa ăn sao cho đảm bảo chế độ dinh dưỡng, chuẩn bị nước uống, theo dõi cầu thủ tập luyện đến mát-xa, chữa trị chấn thương, thậm chí cần mẫn giặt từng chiếc băng đầu gối mỗi tối để sáng hôm sau, cầu thủ có đồ tinh tươm mà dùng. Nhưng khi thắng trận, không mấy ống kính phóng viên chú ý đến những người mặc đồ trắng đang vui mừng trào nước mắt ở một góc sân nào đó. Và khi thua, cũng ít ai để ý đến người vỗ vai cảm thông, làm chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ. Tất cả chỉ có thể được vượt qua bởi trách nhiệm lớn và một tình yêu bóng đá lặng thầm.
Chuyện “ông bố tinh thần”
“Theo ĐT chỉ ba năm, nhưng chừng đó đủ để tôi hiểu bóng đá là môi trường khắc nghiệt như thế nào, cũng như khiến tôi thực lòng yêu thương mỗi tuyển thủ, những người ở độ tuổi chỉ bằng con cái mình. Trước lạ sau quen, mới đầu chỉ chăm sức khoẻ, chăm bữa ăn, sau thành người bạn lớn tuổi tâm tình với họ từ lúc nào chẳng rõ. Hết mỗi buổi tập, chúng tôi được nghe vô khối chuyện, nào là “con xa người yêu đến nay là 3 tháng rồi, gọi điện về hết sạch cả hai cái card điện thoại mà vẫn chưa đỡ nhớ”, hay “gia đình con đợt này có chuyện buồn, ba mẹ hiểu lầm nhau”… Ngoài giờ tập thì mấy bố con cùng nhau đi mua sắm, đi chơi phố xá, và với vốn tiếng Anh kha khá, tôi lại là hướng dẫn viên cho tất cả.
Cũng có trường hợp, bác sĩ chúng tôi trở thành chiếc cầu nối để HLV và cầu thủ hiểu nhau hơn (nhất là HLV nước ngoài). Tôi vẫn nhớ trường hợp Thạch Bảo Khanh bị mắng oan khi cả đội đang tập huấn tại Pháp (năm 2001). Các cầu thủ khi đó đều phải tập với những quả bóng rất nặng (2-3 kg), chỉ có Khanh do dây chằng khớp háng bị tổn thương không thể đá. HLV trưởng Dido do không biết đã tưởng anh bỏ tập và tỏ ra vô cùng cáu giận. Biết giải thích ngay khi đó sẽ không ổn, tôi bèn đợi khi cơm nước xong xuôi mới dẫn Bảo Khanh đến gặp trực tiếp ông Dido, rồi với lối nói chuyện có đầu có đũa của người Việt, tôi đã giảng hoà hiểu lầm giữa hai thầy trò họ.
Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian gắn bó với ĐT của tôi là khi Quốc Trung bị thẻ đỏ phải ra sân trong trận gặp Malaysia tại SEA Games 21. Chưa ai kịp hiểu ra lỗi của cậu thì Trung đã bị yêu cầu vào phòng thay đồ. Nhìn cậu bé lủi thủi đi, mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên tại sao mình bị ra khỏi sân, tôi không đành lòng . Vậy là với lý do lấy thêm nước, tôi chạy theo Trung. Nhìn cậu vừa khóc ngon lành như đứa trẻ vừa lúng búng giải thích “con chẳng làm gì cả” thấy tội nghiệp làm sao, đó cũng là thời khắc cho tôi hiểu vinh quang và cay đắng trong bóng đá quả thực quá ngắn. Đành dùng những lời động viên an ủi kiểu người già làm cậu nguôi ngoai…
Ba năm làm bác sĩ, cũng chẳng biết tự khi nào các cầu thủ dù nhỏ hay lớn tuổi đều gọi chúng tôi bằng bố, xưng con hết sức tự nhiên. Lắm lúc cũng ngạc nhiên song rồi nhanh chóng hiểu rằng, đó là hệ quả của việc thời gian xa nhà lâu ngày, chúng tôi đều có tuổi và hơn cả là luôn đối xử với họ như chính những đứa con của mình, thực lòng cảm thông và đôi lúc đã có thể là chỗ dựa tinh thần cho một số người. Bây giờ, dù không còn đảm nhiệm công việc này, vẫn rất vui vì có gặp lại ở bất cứ đâu vẫn được các em tíu tít gọi bố”.