Người vợ kém 12 tuổi của ca sĩ Phan Đinh Tùng từng có cơ hội phát triển trong showbiz. Năm 2012, sau khi kết hôn, cô rút khỏi làng giải trí, chuyên tâm nuôi con và chăm sóc gia đình. Thái Ngọc Bích bảo kể từ lúc làm mẹ, những hoài bão vẫn nguyên vẹn nhưng tạm nhường chỗ cho bỉm sữa, bếp núc. Cô tự nhủ đợi con lớn hơn sẽ quay lại với đam mê nhưng 6 năm trôi qua, Bích vẫn không muốn chia sẻ thời gian cho điều gì ngoài nuôi dạy con, quán xuyến gia đình cho chồng yên tâm làm việc.
- Bao lâu rồi chị không tham gia các hoạt động nghệ thuật?
- Khoảng đầu năm 2013, khi có bé Noel, tôi chính thức lui về hậu phương. Bản thân tôi lúc đó còn trẻ, tràn đầy hoài bão; thích ca hát, làm phim, đóng kịch và cả kinh doanh nữa nhưng có lẽ không đủ duyên. Kết hợp với nhiều yếu tố trong thời điểm đó, tôi bắt đầu đưa ra cho mình những phương án để lựa chọn. Tôi nghĩ: hay mình cứ âm thầm làm tốt cái gần mình nhất. Vậy là tôi quyết định cố gắng sắm tròn vai người vợ, người mẹ.
- Hành trình làm quen với vai trò 'mẹ bỉm sữa' của chị thế nào?
- Ban đầu tôi hơi buồn vì cuộc sống trước đây vốn sôi động, nhiều màu sắc. Tôi thuộc tuýp thích hoạt động nên cảm thấy bí bách nếu phải ngồi chơi. Ngoài lúc chăm con, tôi nghĩ ra nhiều việc để làm như dọn dẹp, nấu nướng, tham gia các lớp học bổ sung kiến thức chăm sóc gia đình. Rảnh hơn thì đi tập thể dục cùng ông xã, hẹn hò mấy người bạn ngồi chia sẻ cách nuôi dạy trẻ con, cách sắp xếp cuộc sống.
Những lúc trong đầu xuất hiện suy nghĩ chán nản, tôi trấn mình rằng "điều gì là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại". Con tôi còn nhỏ, cần người ở bên chăm lo từng chút; anh Tùng sẽ yên tâm theo đuổi công việc nếu biết ở nhà, mọi việc được quán xuyến chu đáo. Tôi nghĩ khi con lớn hơn có thể tìm một công việc phù hợp để thỏa mãn sở thích mà không ảnh hưởng đến gia đình.
- Con gái đã 6 tuổi, tại sao chị chưa thực hiện những dự định đó?
- Tôi đã nghĩ về chuyện này, nhưng lại vướng mắc quá nhiều thứ. Giờ tôi không còn độc thân, đã có chồng và con nên chuyện chạy show, đi quay triền miên là không thể. Hai vợ chồng cùng đi hát, vậy ai sẽ ở nhà chăm sóc con? Một lần nữa tôi lại khuyên bản thân "hãy an yên, vui vẻ vun vén cho gia đình". Tôi tiếp tục lùi về hậu phương, đứng phía sau ủng hộ chồng để anh ấy phát triển sự nghiệp.
Thỉnh thoảng tôi hay đi hát trong các chuyến từ thiện hoặc tham gia ca đoàn ở nhà thờ cho đỡ nhớ sân khấu. Tôi không phải người nhiều tham vọng. Lúc này tôi biết mình chỉ cần một cuộc sống bình lặng và âm thầm như vậy thôi.
- Phan Đinh Tùng thể hiện quan điểm ra sao trước quyết định này của chị?
- Ông xã luôn động viên tôi trở lại công việc. Biết vợ không thể đi hát, anh tạo điều kiện cho tôi kinh doanh hoặc làm điều gì đó để bản thân thấy vui vẻ. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của tôi không tốt, nên tôi dừng tất cả lại. Tiếc nuối lắm nhưng tôi sợ nếu mình không khỏe thì ai sẽ chăm con?
Năm ngoái tôi bị tai nạn xe máy khiến chân trái đứt dây chằng. Sau đó stress triền miên vì cùng lúc quán xuyến việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Thường xuyên ăn, ngủ thất thường, tôi thiếu máu, đau bao tử. Sáng đi làm rồi chiều về lo cho con nên suốt ngày chóng mặt, mệt mỏi và thất vọng vì chưa làm tròn trọng trách của người mẹ.
- Ông xã làm gì để giúp chị vượt qua giai đoạn nhiều thử thách ấy?
- Lúc bị tai nạn xe máy, tôi phải nằm một chỗ mấy tháng trời. Sau khi phẫu thuật nối dây chằng, sức khỏe còn tệ hơn vì đau đớn và trải qua thời gian dài ít vận động. Anh Tùng rất thương vợ, thỉnh thoảng đưa tôi đi xem phim, ăn uống cho đỡ buồn. Anh chủ động chăm sóc bé Noel còn những việc khác thuê người giúp việc theo giờ.
Chồng tôi không ngại làm việc nhà. Những lúc rảnh rỗi anh rất thích giúp vợ, chăm con. Lúc tôi sinh Noel, anh tự tay nấu những bữa cơm ở cữ với các món đơn giản như gà kho, trứng rán. Sau khi giặt giũ, anh còn cho con ăn, ru bé ngủ và chơi cùng bé. Ngoài công việc, ông xã cố gắng dành trọn thời gian bên hai mẹ con tôi.
- Chị gặp khó khăn gì khi không đi làm, phụ thuộc tài chính vào chồng?
- Đôi khi tôi bối rối và cả chạnh lòng vì không muốn trông cậy vào người khác nhiều quá, nhất là khi mình còn trẻ, có khả năng tạo ra nguồn thu nhập riêng. Tôi từng làm kinh doanh và cũng chính thời điểm đó đã xao nhãng việc chăm sóc gia đình, lơ là sức khỏe của bản thân. Suốt một năm ấy, rất nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra.
- Trong mắt chị, anh Tùng là người cha thế nào?
- Anh ấy là người cha mẫu mực, luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn trong việc dạy dỗ con cái. Tôi chưa từng thấy anh nổi giận, quát mắng bé Noel mà luôn từ tốn giải thích cho con hiểu. Có lẽ trong mắt anh có sự nghiêm khắc nên bé rất sợ bố. Những lúc bé sai, anh thường phạt bé đứng khoanh tay, úp mặt vào tường để suy nghĩ về hành động của mình còn khi ngoan sẽ được bố mẹ khích lệ bằng những món quà nhỏ.
Vợ chồng tôi thống nhất nuôi dạy con bằng lời nói chứ không dùng bạo lực hay thái độ nặng nề.
Anh Tùng thương Noel lắm. Đi làm xa luôn tranh thủ gọi điện và nhắn tin trao đổi với tôi về những sinh hoạt thường ngày của hai mẹ con. Vậy nên tôi luôn có cảm giác được chồng đồng hành dù anh thỉnh thoảng đi diễn nước ngoài.
- Còn trong vai trò người chồng?
- Anh Tùng không đòi hỏi điều gì ở tôi, luôn muốn vợ vui vẻ, thích làm gì anh ấy đều ủng hộ. Nhiều người nói chỉ phụ nữ mới hy sinh cho chồng, con nhưng tôi thấy gánh nặng của người đàn ông cũng rất lớn. Thỉnh thoảng đi taxi, nghe những người tài xế tâm sự vì cuộc mưu sinh mà phải làm cùng lúc 2-3 công việc, tôi thấy thương chồng mình. Những lần anh Tùng diễn show hải ngoại phải ngồi máy bay 10-20 tiếng, về nhà đau lưng ê ẩm nhưng sau đó vẫn phải đi tiếp. Anh không ngại bươn chải để lo cho gia đình, dành những điều tốt nhất cho hai mẹ con. Bởi vậy mỗi lần anh về nhà, tôi muốn chồng được ăn bữa cơm ngon, ở phòng ốc tươm tất, chứng kiến con cái ngoan ngoãn, hưởng không khí gia đình đầm ấm.
- Nhìn lại 7 năm bên nhau, tình cảm mà vợ chồng chị dành cho nhau như thế nào?
- Gần 7 năm chung sống nhưng tình cảm của vợ chồng tôi vẫn như ngày đầu. Anh đi diễn xa cũng chỉ 1-2 tuần là nhanh chóng bay về với vợ. Anh hay tâm sự chuyện công việc, các mối quan hệ và lắng nghe tôi bày tỏ suy nghĩ của mình. Những lần tôi buồn, anh đang đi diễn xa cũng gọi điện thoại về động viên, bảo: "Em khóc cũng được, cho nhẹ lòng".
Khi tôi gặp các vấn đề về sức khỏe, mỗi ngày vài lần, anh nhắn tin nhắc vợ uống thuốc. Sợ tôi không nhớ, anh nhờ cả mẹ ruột, bạn thân của tôi đôn đốc giùm. Tôi hiểu được sự quan tâm, lo lắng chồng dành cho mình nên tự giác chăm sóc bản thân. Tôi thấy hạnh phúc lắm vì có người bạn đời yêu thương, trân trọng mình đến vậy.
Lam Trà thực hiện