Ngày mà cách đây 3 năm trước tôi cay đắng nhận ra rằng tôi thật sự mất anh, dù trong lòng tôi không bao giờ muốn điều đó. Tôi yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên trong một dịp thật tình cờ, lúc đó anh chẳng để ý đến tôi đang nhìn anh, và thật tình cờ tôi được gặp lại anh thêm một lần, lúc này tôi vẫn nhìn về phía anh và anh cũng thấy tôi.
Chúng tôi biết nhau từ lần đó. Cũng như bao cặp tình nhân chúng tôi dần dần thấy nhớ nhau nhiều hơn. Tình cảm của hai đứa mặt trong như đã mặt ngoài còn e. nhưng tôi đâu ngờ rằng hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi cũng lần tôi phải xa anh, anh xuất cảnh để đoàn tụ gia đình nhưng anh không hề cho tôi biết, mãi đến gần một tháng sau tôi mới biết tin anh. Cầm bức thư của anh trên tay tôi đã khóc nức nở, và nhận lời yêu anh. Tôi yêu anh với tất cả tình yêu đầu đời của một đứa con gái, tôi dành trọn tình yêu ấy cho anh mà phớt lờ đi những vệ tinh xung quanh mình, anh đã đem đến cho tôi bao nhiêu niềm vui thì cũng bấy nhiêu nổi buồn, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc chính niềm tin vào tinh yêu của anh đã giúp tôi vượt qua tất cả, thế nhưng ngày 14/2 cách nay 3 năm ngày tôi hồi họp và chờ đợi xem anh ấy sẽ nói cho mình nghe những lời gì, những tôi không thể tin vào mắt mình, bức email của anh hiện ra truớc mắt tôi là những từ "anh không thẻ làm bạn trai của em được nữa, vì giữa anh và em hình như có một khoảng cách rất xa nhau. anh hy vọng em sẽ cho anh cơ hội được làm anh trai của em".
Đầu óc tôi quay cường, tôi không chấp nhận anh làm anh trai của tôi và tôi quyết định để anh ra đi, mặc dù trong lòng tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã trải qua một thời gian rất vất vả để cố quên anh, và dường như mãi mãi trong tôi sẽ không bao giờ quên được anh, thời gian ba năm đã trôi qua có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên cô gái khác và chẳng còn nhớ đến tôi. nhưng tôi luôn cầu mong cho anh tìm được người yêu anh hơn tôi đã từng yêu.
"Đậu"