Tôi 36 tuổi, là mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Ba năm trước, chồng mất vì tai nạn giao thông, để lại cho tôi khoản nợ ngân hàng gần 400 triệu đồng. Tôi chỉ biết đến khoản nợ này sau tang lễ, khi ngân hàng gửi thông báo vì hợp đồng vay đứng tên chồng.
Trước đây, tôi cứ nghĩ chồng làm thợ cơ khí thuê cho người quen, không ngờ anh từng góp vốn mở xưởng riêng nhưng không thành công. Anh chưa kịp nói gì với tôi thì tai nạn xảy ra. Ngày lo tang lễ, tôi giấu nhẹm chuyện nợ nần, không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ chồng vốn đã đau đớn vì mất con.
Sau đám tang, tôi bắt đầu xoay xở để trả nợ và lo cho hai đứa trẻ. Tôi bán chiếc xe máy của chồng, cầm cả bộ nữ trang cưới mẹ tôi để lại, rồi xin làm kế toán bán thời gian cho một công ty nhỏ gần nhà. Lương chỉ 6 triệu đồng nhưng nhờ tiết kiệm tối đa và làm thêm sổ sách cho vài tiệm tạp hóa, tôi cũng đủ duy trì cuộc sống và trả lãi từng chút.
Lúc đầu, gia đình chồng có vẻ quan tâm, nói sẽ "lo cho tụi nhỏ cùng tôi". Nhưng sau vài tháng, mọi người đều có lý do riêng để rút lui. Chị chồng ở TP HCM về thăm mỗi năm hai lần, chủ yếu mang bánh kẹo, hỏi thăm dăm ba lời rồi đi. Em chồng đi làm xa, nhắn vài câu vu vơ kiểu "tụi nhỏ học hành sao rồi" chứ chưa từng gửi một đồng phụ giúp. Tôi không dám trách ai, vì ai cũng có cuộc sống riêng.
Nhưng gần đây, chị chồng bất ngờ gọi điện báo bố mẹ muốn bán căn nhà ở quê để chia đều cho hai người con mà không có phần của mẹ con tôi. Khi tôi hỏi, phần của hai đứa cháu nội mồ côi thì sao, chị chỉ đáp: "Tụi nhỏ là cháu, không có tên trong sổ đỏ thì đâu được tính".
Tôi sững sờ. Ba năm qua, chưa ai hỏi tôi có cần giúp gì, hai đứa trẻ có đủ ăn học không. Vậy mà giờ lại gạt mẹ con tôi sang một bên. Tôi đang rất rối. Nếu nói hết chuyện nợ nần, khó khăn của mình cho gia đình chồng biết, liệu họ có thay đổi?
Lan Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.