Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ, ba là dược sĩ. Nhà có ba anh em, anh lớn 32 tuổi chưa vợ, tôi 27 tuổi vừa kết hôn và em gái học đại học năm thứ hai. Nhờ ba mẹ khéo lo liệu mà cả 3 anh em tôi được ăn học đàng hoàng. Từ nhỏ ba mẹ đã luôn định hướng cho chúng tôi là lớn lên phải lo cho ba mẹ như cô bác lo được cho bà nội. Chúng tôi lần lượt có việc làm dù lương không cao. Anh hai tôi thuộc tuýp người hay lo chuyện bao đồng, có đồng nào xào đồng nấy nên 32 tuổi, lương cũng tầm 15 triệu đồng nhưng không dư được mấy và không có cho ba mẹ nhiều. Ba mẹ tôi có vẻ hơi buồn nhưng vì anh tôi chưa vợ nên mong mỏi lớn nhất là anh lấy vợ sinh con, không để tâm chuyện chu cấp mấy.
Tôi đi làm được 3 năm, lương tàm tạm, ở trọ tại TP HCM tốn kém, với lại là con gái nhiều khi cũng muốn mua cái váy, cây son nên không để dành được là bao. Lâu lâu, tôi gửi cho ba me dăm ba triệu đồng, quà cáp như cái áo cho ba, cây son, hộp kem dưỡng cho mẹ. Tết thì có thưởng xông xênh hơn, tôi biếu ba mẹ tầm 5- 7 triệu đồng rồi sắm xoong nồi chảo, những cái lặt vặt nhỏ nhỏ trong nhà cũ quá mà ba mẹ tiếc tiền không thay.
Tôi lấy chồng năm vừa rồi, may mắn gặp được người chồng Tây hiền lành, tâm lý và lương khá cao (khoảng 70 triệu đồng một tháng), cộng thêm nền tảng gia đình anh rất vững. Nhờ có chồng hỗ trợ và động viên, tôi dám bỏ công việc văn phòng không có đam mê hiện tại để học lại tiếng Anh làm giáo viên như đúng đam mê của mình. 2 năm nữa, tôi ra trường.
Từ khi biết tin tôi không đi làm mà đi học, ba mẹ chì chiết rất nhiều, nào là "đứng núi này trông núi nọ", rồi có việc làm là tốt rồi, đam mê là cái gì. Nói chung chê tôi không đem được tiền về nhà, chắc là bị chồng coi thường này nọ, trong khi chồng tôi không hề có ý đó. Anh và gia đình anh rất tự hào về tôi, nói tôi can đảm, dám theo đuổi đam mê và không ngừng kể về tôi nếu có ai hỏi về vợ/con dâu. Tôi buồn nhưng thôi nghĩ tại do ba mẹ trước giờ ở quê nên nhận thức, suy nghĩ theo kiểu cũ, buồn thì buồn nhưng không nói qua nói lại làm gì, 2 năm nữa ra trường đi làm rồi ba mẹ sẽ nghĩ khác. Buồn nhất là ba mẹ trách móc tôi rất nhiều về chuyện không chu cấp được như con nhà người khác.
Chồng rất thương và lo lắng cho tôi nhưng chuyện chu cấp cho nhà vợ thì anh không hề có suy nghĩ đó và cũng không thích. Tôi không trách được vì văn hóa họ vậy, với lại đã yêu thương tôi rồi giờ lại đòi hỏi phải phụng dưỡng ba mẹ tôi nữa thì không được. Anh không nói ra nhưng anh nghĩ nhà tôi có anh hai rồi, chuyện chính chăm sóc cha mẹ là anh hai, con rể chỉ phụ thôi. Anh mỗi lần về thăm quê với tôi cũng mua quà bánh, biếu ba mẹ vài triệu đồng. Anh làm có tiền nhưng chi tiêu định mức và bảo để làm việc lớn. Tôi phải làm sao để ba mẹ hiểu và không chì chiết tôi nữa.
Huyền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.