Câu chuyện của Lưu Thu Hương chia sẻ trên một trang mạng về quá trình gây dựng vườn rau sạch trên ban công nhận được nhiều sự chú ý. Với giọng văn hài hước, bài viết đã truyền cảm hứng cho các "nông dân trong thành phố".
Thu Hương cho biết, trong lúc không ngủ được vì ông xã xem Euro, chị đã viết lại vài dòng vui vui nhưng cũng là kinh nghiệm mà bản thân chị đã rút ra được sau vài lần làm vườn thất bại. Chị Hương hy vọng từ đó có thể khích lệ tinh thần mọi người vượt khó để thêm sắc xanh cho không gian sống.
Dưới đây là bài viết của Thu Hương:
Kể chuyện đêm khuya...
Không biết các bạn trồng rau thì thế nào chứ mình trồng rau không khác gì đi "ăn trộm" đâu ạ. Mình ở chung với bố mẹ chồng mà ông xã nhà mình thì không khoái mấy cái vụ trồng cây. Vì mình phá quá tốn tiền mà lại sợ hỏng nhà nên ông ấy lúc nào cũng bảo: "Tiền đấy vợ mua rau chắc cả năm ăn không hết". Đôi khi vì không muốn sở thích của mình ảnh hưởng đến gia đình nên mình làm gì cũng phải giấu chồng, giấu con, giấu bố mẹ chồng.
Mình ở nhà kinh doanh đại lý tạp hoá thập cẩm cũng khá bận. Công việc của mình phải mở cửa hàng từ 6h đến 12h và từ 15h đến 21h nên sáng nào em cũng phải dậy từ 5h để tưới cây và nhà cũng không có người giúp việc. Buổi trưa, nấu cơm ăn với ông xã xong, mình cứ phải nói là đi lấy hàng buôn hoặc đi tập yoga rồi mình la cà ở chợ Bưởi xem có hạt giống hay cây gì lạ để vác về. Có hôm trưa nắng vẫn ra bãi sông Hồng gần nhà xúc đất vác lên sân thượng. Mình vác được 20 thùng xốp thì phải thuê người xúc đất vác lên gác. Mình cũng phải phơi đất trộn vôi bột, trộn phân trùn quế vi sinh. Có những hôm đêm mưa ngủ không được vì sợ mưa làm trôi hết đất, mình lại phải lọc cọc dậy mặc áo mưa để xúc đất vào chậu.
Khi mua được cái cây, cái chậu nào là mình phải gửi nhờ nhà hàng xóm rồi mới vác qua ban công nhà mình. Tuy bố mẹ chồng cũng dễ tính nhưng tính mình hay giữ ý nên không muốn phiền hà. Thế nên lâu lâu mọi người lên sân thượng cũng choáng vì không hiểu mình vác đất, vác chậu trồng cây từ bao giờ mà nhiều thế. Mình toàn phải chờ lúc mọi người đi vắng mới dám bê cây về nhà.
Vì nhà mái tôn nên cây mọc cao mà chẳng có quả, thất bại nhiều lần nên lúc đầu mình nản lắm, lại còn phải nói dối chồng nữa, nếu mua hết một triệu đồng thì mình chỉ bảo mua 200.000 đồng thôi. Nói thật sợ ông ý mắng vì nghiện ngập cây cối mà cai mãi không được nên có bao nhiều là đội nói ra đi theo cây hết.
Nhưng đến bây giờ thì mình hạnh phúc lắm vì những gì đã xây dựng được. Hai nhóc nhà mình, một đứa lớp 2, một đứa lớp 1, hồi bé rất ghét ăn rau nhưng từ ngày mình trồng rau, các con vừa được chăm vừa được hái nên thích đòi mẹ nấu nhanh còn ăn. Với mình, đấy là niềm hạnh phúc và khu vườn của mình là nơi bình yên sau những mệt mỏi trong công việc. Có bao nhiêu tiền, mình dồn hết vào cây với cỏ, bảo sao mãi mà mới xoá được đói chứ chưa thoát nghèo.
Bây giờ, ai cũng phải "phát hờn" với mảnh vườn của mình. Bố mẹ chồng mình thì thích lắm vì ai cũng khen con dâu ông bà chăm chỉ quá, còn ông xã thì sướng với bạn bè vì các bạn ông ấy cứ tưởng ông ấy trồng cây cùng vợ; vợ nấu ăn mà bảo: "Rau em trồng đấy là ông ấy khen 'tốt'". Ông ấy cũng ít kêu ca nữa chứ lúc nào ông ấy cũng "đá xéo" em là chẳng cần tìm em mất tích đi đâu, chỉ cần không thấy em là biết em đang "ngủ" với cây.
Lưu Thu Hương