Stephanie Tan, 44 tuổi, là mẹ của 5 cậu con trai: Alexander, 14 tháng tuổi, Aaric, 8 tuổi, Adrian, 14 tuổi và cặp sinh đôi 18 tuổi Aaron - Andrew. Cô ở nhà và chọn công việc làm mẹ toàn thời gian.
Gia đình của Stephanie không thuê giúp việc. Cô phân công nhiệm vụ cho từng con và tự đảm nhiệm phần việc của mình. Nhờ vậy, cuộc sống của cả gia đình cô "vận hành" thông suốt và hiện tại, cô tận hưởng mọi thứ với sự hài lòng, hạnh phúc.
Bài viết dưới đây của Stephanie có thể thay đổi quan điểm của bạn về việc làm cha mẹ.
Tôi yêu các cậu bé của mình. Tôi không thể tưởng tượng được việc sinh con gái sẽ như thế nào bởi vì... tôi chưa từng làm điều đó.
Chúng tôi có cặp sinh đôi Aaron và Andrew 18 năm trước, khi tôi 26 tuổi. Sinh đôi đồng nghĩa với có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong lần đầu làm cha mẹ, vì chúng tôi đã không biết phải chăm sóc những đứa trẻ như thế nào. Nhưng chúng rất dễ thương và chúng luôn thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ nơi đâu chúng đến.
Con trai thứ ba của chúng tôi, Adrian, được sinh tại Trung Quốc và hiện con 14 tuổi. Con trai thứ tư là Aaric, 8 tuổi và con trai út tên Alexander, 14 tháng tuổi.
Trong nhiều năm, chúng tôi đã chuyển đến sống ở vài đất nước khác nhau: Mỹ, Trung Quốc và Malaysia. Chồng của tôi phải làm việc ở nước ngoài và đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi sinh con ở nhiều nơi như thế.
Nếu có thế, tôi thậm chí còn muốn sinh thêm con. Tôi thực sự rất yêu trẻ. Mỗi lần nhận ra sắp có thêm một cậu con trai, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Những ngày này, khi nghe thấy thông tin về bệnh dịch lan tràn khắp nơi, chúng tôi lại càng hạnh phúc hơn vì các con mình sinh ra khỏe mạnh.
Phải mất một thời gian dài để tôi mang bầu Alexander, có thể do vấn đề tuổi tác của tôi. Có con khi bạn còn trẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi vì bạn không cảm thấy mệt mỏi. Tôi nhìn thấy sự khác biệt trong mỗi lần sinh con - cơ thể của tôi không khỏe như trước đó và tôi dễ dàng kiệt sức. Mỗi lần mang thai, tôi đều nhận thấy mình phải làm việc cật lực hơn.
Khi tôi mang bầu cặp sinh đôi đầu lòng, tôi đã bơi 20 vòng mỗi ngày trong bể bơi. Vì lúc trẻ, tôi bị tiểu đường và huyết áp cao, tôi không muốn uống thuốc nên càng phải luyện tập chăm chỉ. Bác sĩ khuyên tôi đi bộ 20 phút sau các bữa ăn để đường huyết không tăng đột biến. Tôi cũng phải làm xét nghiệm nồng độ đường 6 lần mỗi ngày, trước và sau các bữa ăn. Tôi biết rằng nếu tôi không nỗ lực hết sức để kiểm soát lượng đường, đó sẽ là một trở ngại cho con tôi trong tương lai. Vì vậy, tôi tiếp tục luyện tập bằng mọi cách để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở.
Phân công lao động giữa các con - chìa khóa để cuộc sống gia đình không xáo trộn
Tôi không có người giúp đỡ chăm sóc con cái, làm việc nhà, trừ thời gian chúng tôi sống ở Trung Quốc và thuê giúp việc theo giờ.
Tôi nghĩ là nếu tôi có một người hỗ trợ thì có lẽ bây giờ tôi đã sinh đứa con thứ 6 rồi. Nhưng các con trai đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi đứa đều tự làm việc nhà của mình - hai con trai lớn thay phiên nhau đổ rác, con thứ hai chuyên phơi quần áo và giặt các món đồ bằng tay, con trai thứ ba chịu trách nhiệm lau khô bát đĩa, cất quần áo sạch.
Vì vậy, nếu công việc không được hoàn thành, tôi sẽ biết chính xác ai đã không thực hiện nhiệm vụ của mình. Thật dễ dàng để dạy các con nhưng không dễ để đảm bảo chắc chắn công việc được hoàn thành tất cả mọi lúc, đặc biệt là từ khi con trai lớn thường xuyên không có mặt ở nhà.
Các con tôi đều tự bỏ quần áo bẩn của chúng vào giỏ giặt, sau đó đem đổ vào máy. Tôi không giúp chúng thu dọn quần áo - chúng có thể chất đống quần áo bẩn nếu chúng muốn nhưng điều đó có nghĩa là chúng sẽ chẳng có gì để mặc. Tôi cũng không đi quanh nhà để dọn dẹp mọi thứ - nếu nó không quan trọng đối với chúng thì đừng để chúng quan trọng đối với bạn. Chắc chắn một điều là tôi sẽ bị stress khi nhà cửa bừa bộn và bẩn thỉu, nhưng tôi không làm giúp công việc của các con mình.
Alex đang ở giai đoạn mà chỉ cần có mẹ, nên tôi phải từ bỏ cả sở thích chăm sóc da mặt và massage vì tôi không thể để thằng bé một mình quá lâu. Nhưng khi con ngủ, một trong số các anh trai có thể trông con để tôi làm các công việc hàng ngày của mình. Các con hiểu rằng tôi cần có thời gian và chúng sẽ chăm em trong khi tôi làm việc. Thật vui vì có các con ở xung quanh giúp đỡ mình.
Khi chúng tôi ra ngoài, tôi sẽ nhờ các con chất đồ lên xe. Chúng xách túi cho tôi ra xe, chúng đặt Alex lên ghế ngồi ô tô, thắt dây an toàn, tôi chỉ việc nhảy lên xe và đi thôi. Và khi chúng tôi ra ngoài ăn tối, tôi có thể đi tay không, bởi các con đã cầm mọi thứ cho tôi.
Tôi không nấu ăn ở nhà, bởi vậy chúng tôi thường ra ngoài ăn. Có một nguyên tắc tôi áp dụng với tất cả các cậu bé của mình là chúng tôi luôn ăn cùng nhau vào tối thứ 6 và thứ 7. Tất nhiên, thỉnh thoảng, chúng có thể đi dự sinh nhật bạn hoặc sự kiện quan trọng nào đó - nhưng chúng cần xin phép và xin lỗi vì sự vắng mặt này.
Chúng tôi thường ra ngoài với nhau trên chiếc xe 7 chỗ. Và dĩ nhiên, chúng tôi luôn bị mọi người chú ý vì một nhóm đông đúc, nhưng hiếm khi có ai thể hiện sự khiếm nhã với chúng tôi. Nếu họ tiến đến phía chúng tôi để nói: "Xin chào" thì đó là bởi vì cậu út bé nhỏ, Alex, người luôn thích cười và ê a nói chuyện với mọi người.
Muốn con ngồi yên, hãy cho chúng cơ hội được... xả năng lượng
Các cậu con trai luôn vận động, nhưng tôi chẳng phiền vì điều đó bởi bản thân tôi cũng là người rất năng động. Tôi thích hoạt động ngoài trời, mê thể thao, nên chúng có thể chạy bộ, đi bơi hoặc di dạo công viên cùng với tôi.
Nhiều bà mẹ than phiền rằng các con trai của họ hiếu động đến nỗi họ chẳng thể theo kịp chúng. Tôi nói với họ rằng giải pháp rất đơn giản là đưa chúng ra ngoài tham gia hoạt động gì đó vui vẻ cùng với nhau và đốt cháy năng lượng. Mỗi tối, khi tôi chạy bộ trong công viên, Aaric sẽ ở sân chơi. Đến lúc tôi tới đón con về nhà thì thằng bé cũng như một chiếc máy hết giờ làm việc.
Tôi cố gắng đưa các con nhỏ đến sở thú hàng tuần. Tôi thích đi vào các ngày trong tuần khi có ít người. Gần đây, chúng tôi còn tham gia các hoạt động dành cho trẻ vào sáng sớm thứ 7. Aaric và Alex đi bơi. Alex thường mệt trước nên sẽ đi tắm, ăn sáng và ngủ một giấc ngắn. Sau đó, tôi đưa Aaric đi tắm và chuẩn bị bữa trưa cho con. Con về nhà cũng là lúc đã tiêu hết cả năng lượng.
Những người bạn "phát cáu" lên với tôi và thắc mắc tại sao tôi tự làm mệt bản thân mình như thế. Nhưng khi tôi đưa các con ra ngoài, tôi đi dạo và chạy cùng với chúng, đó không phải là những công việc mệt mỏi mà tôi thấy mình đang thư giãn. Những thứ khiến tôi stress là phải ở trong đám đông, khi tôi phải xếp hàng hoặc chạy đua để giành lấy thứ gì đó. Bởi vậy, chúng tôi sẽ tránh những điều này.
Chấp nhận thực tế để tận hưởng 'cuộc hành trình' làm mẹ
Chúng ta thường nghe thấy rằng con trai bẩn thỉu hoặc nặng mùi hơn, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chúng có thể về nhà mà người ngợm ướt nhẹp mồ hôi, nhớp nháp nhưng điều đó chắc chắn bởi vì chúng chơi thể thao. Đó là nhiệm vụ của chúng! Con gái cũng vậy, cũng có thể luộm thuộm, đầu bù tóc rối. Chỉ đơn giản vì là con trai, tóc của chúng ngắn nên gọn gàng hơn.
Một điều nữa khiến tôi thích thú khi có con trai là chúng không lấy quần áo và đồ trang điểm của tôi. Vài năm trước, một cậu bé trong cặp sinh đôi đi làm công việc bán thời gian và cần có đôi giày da đen. Thằng bé không muốn mua nên đã lấy giày của bố để đi. Khi đó, tôi nghĩ rằng, ít nhất là nó đã không lấy giày của tôi.
Cậu con trai lớn của tôi đã bắt đầu hẹn hò. Tôi cũng không quá lo lắng về điều đó vì con khỏe mạnh và tôi nghĩ rằng chúng có thể tự xoay xở được. Chúng tôi để tương lai diễn ra như tự nó vốn thế.
Tôi nhận ra rằng khi làm cha mẹ, bạn cần thư giãn và tận hưởng "cuộc hành trình", như vậy bạn mới có thể nhìn mọi chuyện một cách rõ ràng và dành thời gian để trân trọng hiện tại. Khi bạn nghĩ ngợi thái quá về thứ gì đó và stress về "mục đích cần đạt được", bạn sẽ bắt đầu tưởng tượng ra điều gì có thể xảy ra, và bạn bắt đầu nhìn mọi chuyện ở mặt tồi tệ của nó. Nhưng khi bạn ở đó, bạn sẽ nhận ra nó không hoàn toàn dở tệ.