Hảnh và 3 người chị tí hon. |
Nhìn thấy khách cập xuồng phía bờ sông, cô gái đang lảng vảng trước hiên nhà chạy nhanh vào trong. Anh Nguyễn Thành Kiên, cán bộ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, ba chị em nhát lắm, cứ thấy ai ghé nhà là trốn biệt.
Trong căn nhà trống hoác, người mẹ ngồi đờ đẫn. Cô út tên Nguyễn Thị Tiếp ngồi núp sau lưng, mượn chiếc vai còng của người mẹ già làm chỗ trốn. Chị lớn Nguyễn Thị Lia chạy vội ra bờ dừa gọi em trai tên Hảnh về. Lia nói, ở nhà chỉ có Hảnh là người "có học", biết trả lời khách chứ ba chị em cô và người mẹ bị tai biến ngồi một chỗ không ai biết gì hết. Còn người chị kế, yếu nhất trong ba chị em, thì ngồi lọt thỏm trên bộ ván kê thấp lè tè dưới đất.
Trong suốt buổi nói chuyện, người mẹ Lê Thị Lựu, 73 tuổi, chỉ kể được một câu chuyện liền mạch, không đứt quãng: "Hồi sinh tụi nó ra, thấy tay chân có một lóng, người ta bảo vợ chồng tui xách đi cho hay bóp mũi chết, chứ làm sao nuôi được. Tui đâu có nghe theo, con của mình thì mình nuôi, chứ làm vậy sao nỡ". Nghe kể, ba chị em ngồi xúm xít sau lưng mẹ, lặng thinh cúi mặt.
Ông bà Nguyễn Văn Hớn, Lê Thị Lựu ở ấp Kinh Hãng, xã Khánh Hưng có cả thảy 8 người con. Nhà nghèo, con cả tên Nguyễn Văn Hở đi ở rể ở Kinh Hàng Me. Ba người con gái khác đều có chồng xa, cũng chung một cảnh nghèo khó, làm mướn mua gạo từng bữa.
Ông Hớn mất cách nay 11 năm, tài sản để lại là căn nhà rách nát và 20 công ruộng. Lia, Thia, Tiếp mặt mày sáng sủa, nói năng gọn gàng, lễ phép. Cả ba đều bước sang cái tuổi "lỡ thời" theo cách nghĩ của người miệt ruộng.
Lia ngậm ngùi: "Tụi em ở vậy luôn, không dám nghĩ đến chuyện có chồng". Thia thì chân tình: "Mình có một khúc, nhìn người ta thì cũng đâu ai nhìn lại mình". Nguyễn Văn Hảnh cao 1,5 m, còn ba chị em mỗi người chỉ cao bằng quá nửa người em.
Sau khi cha mất, Hảnh đang học lớp 10, cũng đành nghỉ về cày ruộng nuôi mẹ và chị. Nhưng một lần mẹ bệnh, hai lần các chị ốm, Hảnh đã phải đem ruộng đi cầm cố lấy 2 cây vàng trang trải thuốc men. Rồi sau đó, anh đã xin người ta cho mướn lại 10 công đất với giá 1 công 10 giạ 1 năm. Hằng ngày, ai kêu gì Hảnh làm lấy, từ dọn cỏ, đánh lá mía, đào đất..., không kể tiền công đắt rẻ.
Ba người chị kể, lúc trước, Hảnh cũng có quen một cô gái ở Phú Tân, là con của gia đình khá giả. Vì nhà nghèo, lại lo cho các chị tật nguyền, nên Hảnh làm thinh khi cô gái nói chuyện cưới xin và cũng lặng yên nhìn người yêu về nhà người khác.
Thấy Hảnh vất vả, các chị cũng muốn làm gì đó để đỡ đần cho em. Có lúc, Lia bơi xuồng ra kênh giăng lưới, đặt lờ kiếm cá, hái rau bán kiếm tiền thuốc thang. Cô Út Tiếp một vài lần cũng làm như vậy, nhưng không biết lội, đôi ba lần té sông, tưởng chết.
Ở nhà, Lia lo chuyện cơm nước, săn sóc mẹ và còn có thể tự may được quần áo cho mọi người trong gia đình. Thia thì đôi tay rất yếu, chỉ dùng được cây đàn ghi-ta phím lõm được tặng. Không có người dạy, Thia học đàn bằng cách nghe lỏm trên radio rồi lấy giấy ghi lại từng thang bậc và đã đàn được vài câu vọng cổ, hàng chục bài lý khó. Cô út Nguyễn Thị Tiếp đam mê vẽ tranh, có thể ngồi hằng ngày bên giấy vẽ.
Có lúc ba chị em tính chuyện quyên sinh cho em Hảnh không còn gánh nặng, để có vợ sanh con. Một buổi chiều mưa, họ lén ăn cắp chai thuốc trừ sâu Hảnh mua về để ở góc hè chuẩn bị uống thì bị phát hiện. Lần đó, mấy chị em lại ôm nhau khóc. Từ đó đến nay, Hảnh dặn các ghe bán hàng trên sông đừng ai bán thuốc men gì cho các chị, lỡ có bề gì thì làm sao anh có thể an tâm sống trên đời.
Cả ba cô gái tí hon đều khao khát làm gì đó để thấy mình còn hữu ích. Lia mong có được chiếc máy may để may đồ cho bà con trong xóm. Tiếp ao ước có ai đó chú ý đến tranh mình. Dạo trước, có người đến bảo cô vẽ nhiều rồi người ta đem đi bán giúp nhưng rồi chẳng thấy họ trở nay trở lại. Còn Thia thì hằng ngày quặt quẹo tập đánh đàn với mong ước được góp âm thanh trong ngày vui của nguời khác và kiếm chút thù lao... Ước mơ của ba cô gái quê nhỏ bé không lớn, nhưng biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực.
(Theo Thanh Niên)