Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, em dừng bước khi lòng đã quyết rời xa anh. Anh! mối tình đầu của em và bây giờ em vẫn yêu như khi xưa cùng nhau tới lớp, anh là kỷ niệm cả một thời niên thiếu với nắng vàng, phượng đỏ, thông xanh... Và em còn nhỏ như một chú chim hoạ mi hát những bài chỉ gửi riêng cho anh, cho người bạn thân thiết, nhạy cảm thông minh và kiêu ngạo nếu có chỉ đồng ý chịu thua một người là em!
Anh! Ngưòi bạn trai đã dành cho em một tình yêu với nhiều hơn 20 năm xa cách, và hôm nay vẫn cuốn hút em như ngày nào bởi trí tuệ, bản lĩnh đàn ông và tâm hồn... Hãy nói với em một lời đi, rằng chúng mình đã và sẽ chẳng thể nào mà rời xa nhau được. Rằng dù xa cách, anh vẫn mong tới ngày gặp lại em và những phút giây ngắn ngủi sống bên em thực sự mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc vì đó mới chính là điều mà em mong ước.
Nhưng anh sẽ không nói điều đó, em biết, anh sẽ nói "Em! Hãy cố vui cười lên và em yêu đi, đừng suy tư nữa...". Vâng! bởi vậy em vẫn bước đi đây mặc dù mỗi bước xa anh thật sự rất khó khăn. Em ước một điều anh có biết không? Em ước 10 năm nữa mình có dịp cùng nhau về thăm lại trường cũ, mình sẽ cùng nhau tìm lại những ký ức mà thời gian chắc đã phủ mờ, và em sẽ nói với anh "anh ạ, thời gian qua dù xa anh, nhưng em cũng đã sống rất có ích và em tìm thấy hạnh phúc vì điều đó, và em biết anh cũng vậy".
Bởi vì dù xa cách nhau nhưng tình yêu này vẫn luôn đồng hành cùng em và giúp em vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống này. Em yêu anh!
Phạm Hoa