Áp lực của gia đình chồng đối với các nàng dâu cưới đã lâu nhưng vẫn chưa sinh được mụn con, là rất lớn.
Hiện nay, tuy khoa học đã chứng minh vô sinh có nguyên nhân từ cả vợ lẫn chồng, nhưng nếp suy nghĩ cũ vẫn còn tồn tại trong nhiều gia đình. Vì vậy, sau khi cưới được vài năm, thấy con dâu không sinh con là nhà chồng làm áp lực với con dâu. Thậm chí, không ít gia đình đã buộc con trai bỏ vợ hoặc tìm cách dàn xếp nào đó để có bằng được một đứa cháu nội nối dõi tông đường.
Chị Thu Hằng ở huyện Thốt Nốt, Cần Thơ là một nạn nhân của áp lực này. Năm 1991, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học chị bị cha mẹ ép gả cho anh Trần Văn, cùng xã. Ngay trong ngày rước dâu, Hằng đã bị hai người chị chồng trêu: "Má của Hằng toàn đẻ năm một, chắc sau này Hằng đẻ sòn sòn mỗi năm một đứa!". Nghe vậy Hằng vừa tự ái, vừa mắc cỡ nên sau đó chị kế hoạch bằng cách đặt vòng, hẹn với chồng hai năm nữa mới sinh con.
Vì anh Văn là con trai út, ba má anh đã gần gần 70 tuổi nên ông, bà ngày đêm trông đợi tin vui của con dâu.
Hai năm rồi bốn năm trôi qua, dù chị Hằng không còn kế hoạch nữa nhưng vẫn không có thai. Lúc này, ba má anh Văn đã thật sự sốt ruột. Vợ chồng chị đến BV tỉnh khám vẫn không xác định rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng lại khăn gói lên Bệnh viện Từ Dũ. Nhưng rồi họ bỏ cuộc nửa chừng vì đi lại tốn kém, và số tiền để thụ tinh trong ống nghiệm vượt quá khả năng họ.
Nghĩ chuyện không có con là lỗi ở con dâu, nên ba má của anh Văn sinh ra gắt gỏng, xét nét với chị. Hai người chị chồng thì nửa đùa nửa thật: "Vợ thằng Văn cố mà đẻ con, đàn bà không có con là mất chồng như chơi đó". Lời cảnh báo của chị chồng đã thành sự thật. Cách đây năm tháng, ba má chồng kêu chị ra nói thẳng: "Ba má đã chờ đợi con 14 năm rồi, nếu đủ 15 năm mà con không sinh được con, ba má sẽ có cách để có được cháu nội nối dõi".
Nghe những lời đó, chị Hằng như nghẹt thở, chỉ biết khóc vì nỗi đau đớn, tủi nhục.
Anh Đức đã con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, đang kinh doanh đồ gỗ trang trí nội thất. Trước khi anh chị cưới nhau, mẹ chồng chị đã dặn dò: cưới xong là phải sinh cho bà cháu nội ngay. Thế nhưng hết năm này sang năm khác mà chị vẫn chưa có tin vui. Anh Đức phải che giấu sự hiếm muộn của hai vợ chồng với ba mẹ bằng lý do quá bận rộn kinh doanh, vài năm nữa mới sinh con.
Trước sức ép của mẹ chồng đòi có cháu nội sau 5 năm chờ đợi, đầu năm 2003, vợ chồng chị Hà đã đến BV Phụ sản Hùng Vương khám. Bác sĩ kết luận chị bị đa nang buồng trứng, cần được điều trị lâu dài. Khi nghe kết quả này, mẹ chồng của chị Hà chẳng những không thông cảm mà còn tỏ thái độ lạnh nhạt, yêu cầu vợ chồng chị phải đi điều trị và phải có kết quả ngay, tốn kém bao nhiêu cũng được.
Sau 6 tháng tích cực điều trị, chị Hà đã đem đến cho gia đình chồng một niềm vui lớn là chị đã mang thai. Nhưng, chưa được bao lâu thì chị bị sẩy thai và lần thứ hai cũng vậy. Mới đây, chị đã tìm đến các bác sĩ ở BV Hùng Vương với đôi mắt sưng mọng: "Bác sĩ ơi cứu em với! Mẹ chồng em nói chỉ cho tiền làm lần này nữa thôi, nếu thất bại nữa là bà buộc chồng em cưới vợ khác!".
Ngoài áp lực của gia đình chồng, nhưng người vợ không may bị hiếm muộn còn phải gánh sức ép rất lớn từ chính người đầu ấp tay gối với mình. Chị Ngọc Linh ở quận 10, TP HCM và anh Văn Tấn kết hôn năm 1994. Anh Tấn là thầu xây dựng, chị Linh kinh doanh cửa hàng hoa tươi, cuộc sống khá đầy đủ, chỉ còn thiếu tiếng cười nói của trẻ con trong nhà.
Sau 8 năm cưới nhau, tạm gác mọi việc để đến BV Hùng Vương chạy chữa. Năm 2003, chị Châu được thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ nhất, nhưng rồi chị bị hư thai. Bảy tháng sau, họ làm lần thứ hai, lại hư thai tiếp. Nỗi khao khát có con sau hai lần thất vọng đã khiến anh Tấn trở nên ít nói và lạnh lùng với vợ. Trước khi điều trị lần thứ ba vào tháng 5/2004, anh Tấn đã ra tối hậu thư cho vợ: "Nếu lần này mà thất bại nữa thì chúng mình phải chia tay thôi". Thần may mắn một lần nữa lại quay lưng với chị. Chị đau đớn ký vào đơn ly hôn, trước lời "xin lỗi và xin được thông cảm" của chồng.
Nhưng có một bí mật mà chỉ có chị và bác sĩ điều trị biết: Nguyên nhân hiếm muộn ở vợ chồng chị chính là ở phía người chồng. Chị đã giữ kín vì sợ chồng bị "sốc". Không đến mức ly hôn, nhưng tối hậu thư của chồng chị Bảo Ngọc ở Châu Thành, Tây Ninh đưa ra cũng đẩy gia đình họ đến bên bờ vực đổ vỡ. Cưới vợ ở tuổi 40, mơ ước lớn nhất của Quốc Hùng là nhanh chóng có một đứa con. Tuy nhiên, sau bốn năm chung sống, hai nguời vẫn chưa có tin mừng.
Vợ chồng đi chạy chữa ở BV tỉnh rồi hết thuốc bắc thuốc nam uống, nhưng vẫn không có kết quả. Lên BV Hùng Vương khám, cũng như nhiều cặp hiếm muộn là dân nghèo, anh chị đành bỏ cuộc. Biết vợ không thể sinh con do rối loạn phóng noãn, anh Hùng làm ra vẻ rộng lượng khi cho chị thêm một năm, nếu chị không có con, anh sẽ "kiếm cơm với người khác". Chị tâm sự: "Không được làm mẹ là nỗi khổ luôn giày vò tôi. Đã vậy, đêm đêm tôi còn phải ngồi tựa cửa đợi chồng, trong khi biết chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ khác... Đã mấy lần tôi định ly hôn nhưng giằng xé mãi vì vẫn còn yêu chồng. Anh ấy bảo tôi thông cảm cho một người đàn ông muốn có con nối dõi, nhưng tôi cũng muốn mọi người hãy thông cảm với những người phụ nữ như tôi. Hơn ai hết, chính chúng tôi mới là người đau khổ hơn cả khi không có được thiên chức làm mẹ".
BS Hồ Mạnh Tường, Trưởng Khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ, cho biết: "Những nghiên cứu của thế giới gần đây đã thấy bệnh lý vô sinh đang ngày càng tăng ở nam trên toàn cầu. Thống kê mới nhất của khoa Hiếm muộn Từ Dũ cho thấy: trong 15.000 trường hợp, có đến 10.000 trường hợp vô sinh nam. Với phụ nữ, VS thường rơi vào các trường hợp: do rối loạn phóng noãn, tắc nghẽn trứng... Với nam giới, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chỉ có thể ghi nhận một số yếu tố liên quan đến các rối loạn chức năng tinh trùng như bất thường về số lượng, độ di động và hình dạng tinh trùng...
Nhưng, vô sinh hiếm muộn dù là lỗi do vợ hay chồng thì người vợ bao giờ cũng là người chịu nhiều đau khổ nhất. Người đàn ông vốn xem mình là phái mạnh, không dễ chấp nhận nguyên nhân vô sinh là do mình. Trên thực tế người đàn ông vẫn là một người chồng khỏe mạnh, bình thường về sinh hoạt tình dục, chỉ khác là chức năng làm cha của họ “yếu” mà thôi... Dư luận xã hội cần hiểu điều này để có cái nhìn công bằng hơn với người phụ nữ”.
(Theo Phụ nữ TP HCM)