Năm nay con vào lớp 10. Mẹ vui lắm vì con điểm cao, vào ngôi trường mơ ước nhưng cũng lo lắng chuyện tiền nong. Phải may một bộ áo dài, hai bộ đồng phục, đồ thể dục và rất nhiều thứ khác nữa. Rồi sách vở, tập bút và tiền đầu năm ở trường nữa. Nhà mình chỉ vừa đủ ăn. Thêm một khoản này là phải bớt khoản kia nhưng mẹ không muốn con thiếu thốn nên cố gắng làm thêm.
Chiều nay, con thấy mẹ lấy chiếc áo dài trắng trong tủ, ngắm nghía và giặt ủi rất kĩ. Nhưng khi con buột miệng kể chuyện nhỏ Hà hàng xóm may áo dài mới thì mẹ bảo: “Vậy mai mẹ con mình đi mua vải may nha”. Con vui lắm vì nghĩ mình mặc áo dài chắc sẽ ngộ lắm đây mà đâu biết mẹ định sửa áo cũ lại cho con vì nhà mình hết tiền rồi. Con vô tâm thật đấy.
Tối hôm ấy nghe mẹ nói chuyện với cô Tư hàng xóm hỏi biết chỗ nào mua tóc không, mẹ sẽ bán lấy tiền may áo cho con vì sợ con thua thiệt với chúng bạn. Chợt con thấy cay cay nơi khóe mắt và xót xa trong lòng. Con thích áo mới thật nhưng con vẫn thích mái tóc mẹ hơn. Mẹ hy sinh cho con nhiều quá mà con chẳng lần nào nghĩ mình sẽ mua cái bánh cho mẹ cả.
Mẹ ơi, mẹ đừng bán tóc nhé. Con sẽ không may áo mới đâu. Mẹ chính là chiếc áo quý giá nhất, lúc nào cũng che chở cho con rồi.
(Theo Mực Tím)