Tình yêu của chúng mình được khơi nguồn từ chính sự trái ngược đó.
Hai năm đã trôi qua, nhanh quá phải không em? Anh vẫn mải mê đi trên con đường đã chọn, còn em, em vẫn kiên trì chờ đợi mà không hề giận dỗi, oán hờn hay mảy may trách móc. Từ trong sâu thẳm nơi trái tim đầy yêu thương và biết ơn của anh, hình ảnh em vẫn luôn mới mẻ, trong trẻo, dịu dàng và đáng yêu như ngày nào mình mới gặp.
Em vẫn hỏi anh lý do gì nào khiến anh phải vất vả chinh phục, bất chấp mọi sự phản kháng kịch liệt từ phía em. Và anh cũng đã nhiều lần gặng hỏi chính mình điều đó. Nhưng đến tận cùng của suy nghĩ, anh vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời. Có lẽ, bởi vì em là em, đơn giả vậy thôi, Bé yêu của anh ạ.
Em biết không? Đã rất nhiều lần, cuộc đời bắt anh phải đối mặt với những khó khăn tưởng như không vượt qua nổi và đôi khi sự bất cần vốn có của bản thân khuyên anh nên buông xuôi mọi thứ. Nhưng khi nghĩ đến em, anh như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để đi tiếp trong khoảng thời gian đầy thách thức ấy. Dù sao, đến nay, anh cũng đã có chút thành tựu và anh nhận ra hình bóng của em trong những thành tựu ấy. Có lẽ, anh nợ Chúa một lời cảm ơn bởi ông ấy run rủi để anh gặp được em - Bé yêu của đời anh.
Có thể, đôi lúc, anh không nói nhưng em hãy chắc chắn một điều rằng anh yêu em. Và cũng có thể, anh chưa cho em những gì em muốn nhưng mọi thứ anh có đều thuộc về em.
“Chúa ơi! Con đang quỳ trước tượng linh thiêng của người. Xin người hãy ban những điều tốt lành nhất mà người có cho người con yêu thương, trong ngày 1/6 bởi với con, cô ấy vẫn là Bé yêu nghịch ngợm thuở nào. Amen!”.
Mushu