Nhiều khi em nghĩ tại sao ông trời lại bất công với em quá như vậy, tình yêu em đã cho đi thật nhiều nhưng nhận thì chẳng bao nhiêu. Có lẽ anh là người đàn ông nhẫn tâm nhất trên đời mà em từng gặp, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Những ngày đầu khi mới xa anh em có cảm giác trong lòng hụt hẫng nhưng tất cả điều đã qua đi "sau cơn mưa trời lại sáng". Em đã chôn vùi tất cả vào dĩ vãng. Dù sao đi chăng nữa em vẫn cảm ơn cái ngày mà anh đã ra đi mãi mãi ấy có như vậy thì em mới biết được thế nào là dối trá phải không anh.
Anh đã lừa dối em quá nhiều tại sao anh không yêu em anh đã đi cùng người con gái khác, vậy mà đứng trước em anh vẫn nói những lời ngọt ngào với em. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Không chỉ có những chuyện ấy còn nhiều chuyện hơn thế nữa, nhưng em không thể nói ra mà thôi. Có lẽ anh sẽ tự hiểu những điều mà em muốn nói ấy nhưng cũng tại vì em yêu anh quá tin những lời chóp lưỡi đầu môi của anh.
Tình yêu là thế đó hả anh, cũng chính tình yêu đã làm cho em hạnh phúc nhưng cũng chính nó đã làm cho em quá đau khổ. Bây giờ thì đã không sao nữa rồi em đã tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình. Không có anh em vẫn sống và có khi còn tốt hơn thế nữa. Vĩnh biệt anh, người em đã từng yêu.
Em hi vọng anh sẽ đọc những dòng chữ này và nếu yêu ai đó thì anh đừng cũng nhẫn tâm với người đó như em nha anh, chỉ mình em là đủ rồi.
Hoài Thao