Lần đầu, anh không đọc được bài viết của em, và...có lẽ lần này cũng vậy! Vậy là mình "tạm xa nhau" (em tự nhủ như vậy)..Giờ đây, em một mình, không có anh bên cạnh... Không có anh, bao nhiêu dự định, bao kế hoạch, bao ước mơ.. của chúng mình, em đành thực hiện một mình. Sẽ khó khăn lắm đây, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng rất nhiều, để làm tốt những điều mà chúng mình đã từng hứa với nhau...Khi em thực hiện xong, anh sẽ phải "đền bù" lại cho em đấy, anh nhé! Không có anh, em sẽ phải chống chọi lại sự cô đơn - kẻ thù của chính mình. Nhưng em tin, dù không ở ngay bên em, nhưng đâu đó, âm thầm, anh vẫn dõi theo, quan sát em... Không có anh, em sẽ "thèm" lắm cái cảm giác được ngồi sau xe, ôm anh thật chặt, sẽ nhớ lắm cái cảm giác được nũng nịu cùng anh, cái cảm giác bình yên khi anh ôm vào lòng, và cũng sẽ "khao khát" lắm cái nắm tay đầy ấm áp của anh...Hạnh phúc của em giờ đây không đơn thuần là hạnh phúc "có đôi có cặp", mà sâu xa hơn, là hạnh phúc từ sâu thẳm trong trái tim. Em biết, chúng mình vẫn đang nghĩ, đang cảm nhận về nhau... Không có anh, em sẽ phải học cách mỉm cười, học cách mạnh mẽ, cách giải quyết vấn đề...anh vẫn bảo em là "gà công nghiệp" mà! Em sẽ phải học, học rất nhiều. Em muốn anh thấy rằng, em đang thay đổi, theo hướng hoàn thiện bản thân. Em muốn, một ngày nào đó, trong tương lai gần, em sẽ là "sự hãnh diện" của anh. Lúc đó, em sẽ xuất hiện trước mặt anh đầy tự tin, với nét mặt rạng rỡ, tươi tắn nhất, và bảo với anh rằng : " "Tình yêu bé nhỏ" của anh đây này!" Không có anh, em vẫn sẽ ở lại, vẫn sẽ giữ lấy sợi dây yêu thương đã nối kết chúng mình, bởi em biết...anh vẫn ở đâu đó, bên cạnh em!
"Bà tướng"