Ban đầu tôi cũng không đồng ý, tôi hỏi anh tại sao thì anh giải thích là anh chưa muốn vào gặp gia đình, đợi khi nào mọi thứ sẵn sàng, chuẩn bị kết hôn, anh sẽ đến. Thế nhưng hơn một năm nay, mọi chuyện vẫn thế. Bình thường anh tỏ ra yêu thương tôi nhưng cứ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ra mắt gia đình, cưới xin là y như rằng anh tỏ ra bực bội, mệt mỏi, giận hờn và đòi chia tay. Lần gần đây nhất tôi đã không thể chịu đựng nổi và chia tay. Nhưng chỉ sau tuần tuần, anh gọi điện xin lỗi, bảo là nhớ tôi, vẫn yêu tôi nhiều lắm nên không thể chia tay được và muốn quay lại. Từ ngày đầu yêu anh, tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Tôi có thể sống chết vì con người này.
Sau khi quay lại, anh hỏi tôi có còn ý định cùng với anh mua nhà không? (vì trước đây tôi có cho anh mượn tiền mua đất, anh chưa trả vì chưa có tiền). Tôi đồng ý vì tôi cứ nghĩ sau khi có nhà cửa ổn định, hai đứa sẽ tính đến chuyện kết hôn. Tôi đã đưa cho anh 100 triệu đồng để bù vào số tiền anh đang có, mua một căn nhà. Sau khi có nhà, tôi sắm sửa đủ thứ cho căn nhà đó vì nghĩ đó sẽ là tổ ấm của mình. Gia đình tôi yêu cầu anh đến gặp mặt và cấm tôi không được thường xuyên đến căn nhà mới đó cho đến khi nào anh đồng ý đến ra mắt gia đình. Tôi đã đến tìm anh với hy vọng anh sẽ chia sẻ chuyện này và làm một điều gì đó vì tôi. Thế nhưng tôi thật không ngờ, khi vừa nghe chuyện, anh lại tỏ thái độ như trước đây, bực dọc, mệt mỏi và giận tôi suốt mấy ngày nay. Tôi chẳng hiểu gì cả và vô cùng thất vọng. Tôi cũng tự nhận ra là mọi chuyện sắp đi đến hồi kết. Có lẽ là tôi đã bị lợi dụng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Có lẽ phải ngậm đắng nuốt cay, mất đi cả tình yêu và tiền bạc. Tôi biết mình ngu ngốc lắm, yêu một cách mù quáng.
Sunny