Dường như số phận an bài cho anh và em đến bên nhau, mãi là của nhau. Điều quan trọng là vì anh không thèm chấp cô bé trẻ con như em. Có lần em hỏi anh, sao không bao giờ thấy anh giận em? Anh đã trả lời ngay "Anh mà đi giận em". Em phá lên cười vì hiểu rằng "anh không thèm chấp con nít". Chỉ có con nít như em mới hay hờn giận anh. Em càng yêu anh lại càng hay hờn, giận. Mà nào có được lâu, hờn tí rồi lại thôi vì không chịu được cái cảm giác con tim mình như có ai đó bóp nghẹn lại.
Anh không thể về khi biết em còn đang giận, và chỉ một cái ôm chặt vào lòng thì bao nhiêu ấm ức tuôn trào theo nước mắt, vỡ tan. Rồi lại thấy yêu anh hơn bao giờ hết. 3 năm nay, chỉ có một lần em hờn, em nói bâng quơ một câu như trách cứ anh, và anh im lặng, không dỗ dành, không bịn rịn chia tay như bao lần trước. Lúc ấy, em lại đâm hoảng mà tự làm lành với anh. Trẻ con thật.
Những ngày anh đi công tác là bấy nhiêu nỗi nhớ nhung. Nhiều đêm em khóc, dù không muốn nhưng nướcmắt cứ ngắn dài từng giọt ướt nhòe đôi mắt vì nhớ anh. Nhớ tiếng nói trầm ấm, nhơ tiếng cười sảng khoái, nhớ những câu chuyện hài hước, nhớ sự ân cần dịu dàng yêu thương của anh. Và sau mỗi lần ấy, gặp lại anh, em lại òa khóc vì nhớ dù xa nhau mới chỉ dăm ngày.
Từ ngày gặp anh, trang nhật ký của em nhường hết cho một người. Em viết như bất tận về anh, ngày nào cũng viết những cảm xúc đang tràn ngập trái tim mình. Lại hý hoáy viết lại những dòng tin nhắn, không bỏ sót một câu nào. Ai mà đọc trang nhật kí của em cũng sẽ cảm thấy ngay rằng anh chính là người làm thay đổi cuộc đời em. Còn nơi nào trong thành phố này chưa có dấu chân anh và em? Chắc chỉ có PMH thôi anh nhỉ? Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt nơi đâu cũng có dấu chân. Nơi đâu anh và em cũng luôn bên nhau, nơi đâu cũng có những kỷ niệm nồng nàn, say đắm.
Anh đặt cho em biết bao là biệt danh đáng yêu, nào là thỏ con, hàng xóm (gần nhà mà ngõ xa cả ngàn cây số) rồi thì người đẹp, cưng, bé yêu, Veomi. Em rất thích, thích nhất là thỏ con và veomi. Còn em thì chỉ có đặt cho anh được hai biệt danh: anh sói, anh MH và cục cưng. Những cái tên thật yêu biết mấy. Anh lại nghĩ ra những cái tên cho những baby của mình. Anh bảo sẽ đặt theo tên bố mẹ, như là Hiếu Chiến, Hiếu Kỳ hay Diệu Kế, Diệu Kỳ. Hi Hi, thật chỉ có anh mới có những điều thú vị như vậy. Căn phòng nhỏ được bố mẹ anh chị chuẩn bị thật chu đáo, thật dễ thương y như cho hoàng tử và công chúa. Anh và bố đã vất vả trang hoàng lại biết bao nhiêu.
Em cảm ơn bố mẹ anh chị nhiều lắm. 3 năm qua, anh đã luôn yêu thương, che chở và bên cạnh em. Dành cho em tất cả một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh! Cuộc sống phía trước còn bao gian nan, còn nhiều điều mà cả anh và em cùng phấn đấu. Trên tất cả, anh và em có một tình yêu mà không ai và không gì thay thế được. Điều đó sẽ là động lực cho chúng mình cùng đi về phía trước. Tất nhiên rồi, anh nhỉ! Mãi yêu anh!
VM Lucky