Mình quen nhau cũng gần hai tháng em nhỉ, vậy mà anh tưởng là hai năm. Mặc dù quãng thời gian không nhiều lắm nhưng cũng đủ để anh xác định được tình cảm của mình, một thứ tình cảm mà chỉ có một mình anh biết, một mình anh cảm nhận được đó là tình yêu.
Thật sự anh đã yêu, chính vì điều này làm anh lo lắng, vì nếu như một ngày nào đó mà người anh yêu thương nhất từ chối tình cảm này thì chắc mình nghĩ sẽ không biết phải làm gì nữa.
Em à, mình quen nhau khác với mọi người là không cùng sống trên một lãnh thổ, không có chung nền văn hóa, không chung phong tục, tập quán, cách nhau đến gần nữa vòng trái đất nhưng điều này đối với anh không còn quan trọng nữa , anh chỉ biết một điều là "Anh yêu em".
Trong sâu thẳm trái tim anh đã mách bảo điều này. Không lúc nào anh không nghĩ đến em cả. Em là ngôi sao mắn của anh, em có biết điều đó không? Anh luôn nghĩ vậy.
Anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này bởi vì em đâu có ở đây. Nhưng nếu như vô tình đọc được thì anh chỉ cầu mong một điều là hãy chấp nhận tình của anh.
Ở phương trời xa kia anh luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em. Mong rằng em sẽ vui và hạnh phúc bên người thân và bạn bè!
Sẽ mãi mãi yêu em, Thảo à!
Nguyễn Tấn Thụ