Tính tôi sạch sẽ từ bé. Tôi đang lau nhà mà ai đi chân vô là tôi đã khó chịu rồi, huống hồ là đang nằm trên giường nệm trắng tinh, thấy anh cứ “thượng" tấm thân bụi bặm, hôi rình bên cạnh, tôi rất bực bội. Anh hồn nhiên: “Ở dơ thế mới... sướng. Khoa học đã chứng minh không có vi trùng cũng chết sớm đấy em ạ”. Tôi bị ám ảnh đến mức khi được anh âu yếm tôi cũng cảnh giác: "Anh đã đánh răng chưa, đã rửa tay chưa?”. Anh gằn giọng: “Này em, đàn ông có vợ rồi mà sạch sẽ, tinh tươm quá chỉ có để đi tán gái thôi”. Chẳng lẽ tôi lại gào lên: “Anh cứ đi tán gái đi nhưng anh sạch sẽ một chút cho em nhờ!".
Càng sống Nga càng thấy chồng mình bộc lộ rõ tính “nông dân nổi dậy” trong lời ăn tiếng nói. Hơi một tí là anh bắt bẻ, la lối, thậm chí chửi bới vợ con bất kể có người lạ hay không. Lần đầu tiên sau khi cưới, nghe chồng gọi mình bằng “cô", Nga đã tròn mắt ngạc nhiên. Đến khi nói chuyện với bạn, anh gọi Nga là “nó" thì cô sốc thực sự. Anh tốt tính, cô biết thế, chỉ các tật cộc cằn, ăn nói lỗ mãng thì dường như đã thấm vào máu, không cách chi sửa đổi. Đôi khi cô phải thanh minh với con: “Mẹ và các con cũng có lỗi nên ba mới nóng tính thế. Giờ chúng ta cùng sửa để ba vui, ba không la nữa ha?". Nói xong, cô vội quay đi để giấu con dòng nước mắt đang chực trào. Có cần phải la lối om sòm chỉ vì vợ con đi siêu thị về trễ một chút không?
Trang lại đau khổ vì tính gia trưởng của chồng “Mình cũng đi làm như ổng, về đến nhà lại đầu tắt mặt tối làm việc nhà còn ổng nằm gác chân lên salon đọc báo, đọc xong quăng mỗi tờ một nơi, mình lại phải theo sau dọn dẹp. Làm nhiều thì mệt, còn vui vẻ gì được. Ông ấy không phụ giúp còn trách: “Em là phụ nữ mà chẳng dịu dàng gì cả. Bây giờ trẻ, cái mặt còn xinh, gắt gỏng cũng chỉ như hát hay. Sau này già rồi mà còn cáu gắt thế thì ai dòm?". Thời gian đầu mình cũng tiếp thu, ráng sửa chữa, sau thấy chẳng tội gì, mình có phải là thánh đâu. Mình nói thẳng: "Anh vừa phải thôi nhé. Anh tưởng mình là ai mà đòi hỏi nhiều thế? Anh đi làm đủ để nuôi gia đình đi, em ở nhà hầu hạ dạ vâng cho".
Thói gia trưởng của chồng Nga thật khó lay chuyển, sau mười năm chung sống cô đành chọn một lối thoát để không bị áp lực về tâm lý: người ta đi chùa làm công quả, thôi thì mình hầu chồng hầu con vậy.
Theo Phụ Nữ, không biết vì lười biếng hay vì tâm lý "ngủ quên sau chiến thắng" mà nhiều ông chồng không hề cầu tiến, có khi lại "tụt hậu" nhiều: không học hành, không muốn làm bất cứ việc gì để cải thiện đời sống gia đình cả vật chất lẫn tinh thần.
Chồng của Hân cao lớn, đẹp trai nhưng càng ngày cô càng thấy anh không còn là điểm tựa vững chắc cho cô nữa. Bất kể việc lớn việc nhỏ trong gia đình, Hân tính bàn với chồng nhưng chưa cần nghe hết câu anh đã từ chối phắt: “Thôi đừng làm. Anh không biết. Làm gì có tiền. Em muốn làm gì thì làm...”. Hân nói: "Riết rồi mình thành đàn ông lúc này không hay khi phải lo toan mọi việc trong gia đình. Trong lòng tôi hình ảnh người đàn ông mà tôi từng yêu quý tôn thờ cứ nhỏ bé, lu mờ dần".
Chị Vân tâm sự: “Trước kia tôi mà biết anh là người như thế thì không bao giờ tôi yêu hay lấy làm chồng. Là giáo viên mà không ngày nào anh không nhậu (trước đây anh cũng nhậu nhưng không thường xuyên), còn bây giờ, hễ đã nhậu là tới bến. Khi ấy trông anh thật bê tha, nói năng lè nhè, không còn một chút nhân cách. Ngày nào tôi cũng sống trong cảm giác hồi hộp không biết hôm nay chồng có bị tai nạn ở đâu vì xỉn hay không. Chỉ đến khi anh đạp cửa vào nhà và đổ ập xuống sàn (rối cứ tư thế ấy ngủ cho đến sáng) thì tôi mới bớt lo. Đêm nằm tôi cứ đau đớn nghĩ: đời mình sao lẻ loi, đơn độc quá!".