Tiesuc
Anh sẽ trở về thôi. Tôi tự nhủ hơn một lần trước và sau khi viên đạn đi qua tâm thất, đâm thủng phổi và ở lại ở dẻ xương sườn thứ 7. Viên đạn cháy làm dòng máu của tuổi 20 sôi lên như ngọn lửa, đốt tràn những trang nhật ký của thời trai trẻ.
Nào những trò đùa cấp hai, những bông phượng đỏ rực, những cánh bằng lăng lăng tím sậm trước cơn mưa, những ánh mắt tiếc nuối của cấp 3, những bông hoa loa kèn của năm đầu đại học. Và tôi đã dắt em đến dưới gốc sấu già ngập tràn hoa trắng chi chít dưới sân. Em có ngửi thấy mùi gì không? Cái vị thanh thanh của những đêm hè? Em gật đầu rụt rè. Tôi nằm một vốc hoa sấu bỏ vào bàn tay, nắm chật chắt bàn tay đó, cho vị hoa sấu lan tỏa ra từng ngón tay của hai đứa. Đôi môi em hé nở.
Những con phố như Phan Đình Phùng hay Trần Phú ở Hà Nội trở nên lãng mạn hơn khi lá sấu rụng phủ đầy vỉa hè. Ảnh: Xuân Chính |
Tôi lóc cóc đèo em qua phố Bưởi rộn ràng cây cảnh, phố Hàng Đào tíu tít chợ quê, phố Hàng Hòm chí chát, chợ Yên Phu tanh tanh mùi cá, qua cầu sông Tô Lịch nghe ông già uống nước chè kể chuyện ngày xưa, ra Phủ bà chúa Liễu Hạnh ngửi hương nguyện cầu, rồi nắm tay em, nhảy ốc Hồ Tây.
Xòe tay ra, em sẽ chạm vào những bức tường ẩm ướt, chịu bẩn một chút rồi anh rửa tay cho.
Chun mũi. Thôi, anh kể cho Sự tích quả sấu đây này.
Ngày xưa, người ta chẳng cần hái sấu. Hoa sấu rụng, rồi chui xuống đất mấy ngày, thành quả, rồi chòi lên, nằm lăn nằm lóc. Trẻ con cứ thế nhắt về mà nấu canh chua, làm ô mai, làm sấu dầm. Sau này, vì nhiều người tham ăn sấu bao tử, không chịu để lại hạt, nên hoa rụng dưới đất chỉ nằm nguyên đó, ăn vẫn thấy vị chua chua, còn quả dỗi hờn, lại nhảy lên cành, bắt tội kẻ hái sấu.
Với nhiều người Hà Nội, hàng sấu là một phần tuổi thơ không thể nào quên với những ngày đi chọc sấu hay xin tiền mẹ để ăn một cốc sấu đá chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh. Ảnh: Xuân Chính. |
"Chả tin anh..."
Anh cũng chả tin. Mình lại nằm xuống tại đây, giữa cánh rừng Tây Nguyên xa lạ. Không có một cây sấu nào cả. Nhưng anh sẽ về, đứng sau em dưới tán sấu già đầu ngõ. Mình sẽ cưới nhau. Anh làm đôi mắt của em.
P.S.: Tôi viết cho những cây cổ thụ già đã nằm xuống và cho những đôi mắt cần được yêu thương.
Vài nét về blogger:
I'm what I'm - Tiesuc.
Bài đã đăng: Muối của thiên đường.