Em buồn vì những gì anh đã làm. Đối với anh, em có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Em rất sợ phải đi một mình trên con đường không có anh. Em không biết mình sẽ như thế nào nữa Giọt nước lăn dài trên khóe mi, sáng nay thật buồn và ảm đạm. Em đã không thể ngủ tiếp được vì nỗi nhớ anh quá cồn cào. Những giọt nước mắt lại vô tình lăn dài trên má. Em thấy mình thật cô đơn lạnh lẽo, phải tự lấy tay mình để ôm lấy thân mình, phải gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống để tiếp tục bước qua cuộc đời, để mặc cho trái tim nhói đau vì nhớ anh.
Em thật đã muốn cố quên anh. Em muốn đến một nơi thật xa, nơi mà không còn hình bóng anh ngự trị trong trái tim em nữa vì em chỉ muốn anh là của riêng em nhưng em không thể giữ anh ở lại khi mà bước chân anh luôn hướng về nơi ấy, nơi luôn có người con gái chờ đợi anh. Dĩ nhiên đó không phải là em làm kẻ thứ ba là tội lỗi phải không anh, em không phải là kẻ đến sau nhưng nghịch cảnh cuộc đời đã biến em thành như vậy. Em hối hận quá, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì khi chúng ta yêu nhau rồi em lại để mất anh.
Em quá tự tin những tưởng tình yêu như cổ tích đẹp đẽ, yêu là yêu trọn đời. Thế giới màu hồng của em vẫn tiếp tục khi yêu anh và có anh nhưng từ giờ trở đi thì nó không còn màu hồng nữa rồi. Em đã mất niềm tin vào tình yêu và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai nhiều như em đã yêu anh.
vidola_anh90