Không hiểu sao em lại gọi một ly cafe đen mà không phải là một ly kem mát lạnh - thứ mà em thích ăn nhất. Em cố khám phá cái hương vị mà ngày nào anh cũng uống, lão chủ quán nhìn em cười, nói một câu làm quen muôn thủa: "Anh nhìn em quen quen", em cũng mỉm cười xã giao lại. Bất chợt, em nghĩ không biết lão ấy có đang trải qua cái cảm giác mà em từng trải qua khi gặp anh, cảm giác quen thuộc như thể anh đã tồn tại trong tiềm thức của em từ rất lâu rồi.
Em có một cuộc sống bình lặng và luôn bằng lòng với những gì mình có. Thường em ít quan tâm đến cảm giác của mình mà quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh em nhiều hơn: bố mẹ, anh chị, những người thân. Em có một gia đình nhỏ mà nhiều người mơ ước, có việc làm ổn định và có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, một người chồng luôn được em nâng niu, tôn trọng, một hiên thần nhỏ ai nhìn cũng phải yêu. Vì con người không có ai hoàn hảo nên em không bao giờ tìm kiếm sự hoàn hảo ở những người xung quanh mình mà cố gắng để hiểu họ hơn.
Rồi anh xuất hiện, cảm giác trong em bắt đầu lẫn lộn từ đó. Em cũng bắt đầu thay đổi, một người nhút nhát như em có thể mạnh dạn nói với một người đàn ông là em yêu quý họ mặc dù không biết họ sẽ nghĩ gì về mình, có khi anh thấy rất buồn cười. Em bắt đầu online muộn để chat với anh, nhắn cho anh những tin nhắn vu vơ kể về đủ thứ chuyện. Em cũng không biết tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm gì, chắc chắn nó không phải là kiểu "say nắng" của một người phụ nữ với một người đàn ông mà thỉnh thoảng em vẫn nghe nói đến, chỉ biết là em luôn muốn được nhìn thấy anh, được nghe anh kể chuyện, cảm thấy buồn khi anh buồn hay ạnh không khỏe và vui với niềm vui của anh. Em góp nhặt từng kỷ niệm nhỏ nhoi và ít ỏi, từng ánh mắt từng cử chỉ của anh để giữ riêng cho mình.
Anh không phải là người đàn ông có gì đó nổi trội hơn những người em từng gặp, không quá đẹp trai, không ngọt ngào và hoàn toàn không phải là hình tượng của mẫu người đàn ông em yêu thích. Chỉ là chưa bao giờ em có cảm giác gần gũi và yêu quý ai lần đầu gặp như vậy, yêu qúy như anh trai của mình, người anh trai mà em dành cho mọi tình yêu thương, là người làm cho em tự hào rồi lại làm cho em thất vọng.
Em cũng chưa từng muốn biết đến tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, nó có bằng một phần nhỏ tình cảm trong em hay không? Cả anh và em đều có cuộc sống riêng, có những người thân đáng được yêu thương và trân trọng. Em đã trải qua những ngày sóng gió, những ngày ngập tràn trong nước mắt mà giọt nước mắt nào cũng có hình ảnh của anh. Em sống trong tâm trạng giằng xé giữa cảm xúc yêu thương và mặc cảm tội lỗi với gia đình mình. Người phụ nữ hơn 30 tuổi như em đủ tỉnh táo để làm những việc mà mình nên làm, đủ lý trí để chiến thắng trái tim nên em đã quyết định gói gọn hình ảnh anh cùng những kỷ niệm em góp nhặt vào một góc nhỏ trong tâm hồn mình, nghĩa là anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim em.
Ngày mai nếu gặp lại anh, em sẽ lại mỉm cười thật tươi, sẽ sống vui vẻ với quyết định của mình và sẽ giữ cho mọi thứ vẹn nguyên anh nhé!
Thảo Nguyên