Chúng ta đi trên 2 con đường khác nhau chỉ vô tình gặp nhau để rồi xa nhau mãi, cho dù có kéo dài đến vô tận nhưng anh không trách em đâu, anh hiểu lòng em vì đó là con đường mà em đã chọn.
Em có biết anh yêu em thật nhiều không, em có biết anh đã mơ về một mái nhà thật đầm ấm, chan chứa tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Ước mơ ấy đã trở thành tiềm thức và luôn hiện về trong mỗi giấc ngủ ...
Nhưng giờ đây thì còn gì nữa đâu em đã chọn lựa rồi... Anh biết làm gì đây chứ chỉ còn biết chờ đợi em. Ruby ơi khi nào em buồn hay muốn khóc thì hãy gọi cho anh, anh không hứa rằng anh sẽ làm em cười nhưng anh sẽ khóc cùng em... Khi nào mệt mỏi thì hãy quay về với anh, nơi đây luôn có một người chờ đợi em với một tình yêu thật trọn vẹn của những giây phút đầu em nhé.
anh khủng long