Cảm giác bình yên chưa bao giờ xuất hiện từ ngày mình yêu nhau và kết hôn, vì sao anh là người hiểu rõ nhất đúng không? Vì hình ảnh người ấy luôn hiện hữu trong anh nó đã là máu thịt là một phần không thể thiếu trong anh, với anh người ấy luôn quan trọng hơn em và cô con gái nhỏ sắp chào đời của hai đứa mình. Điều đó đủ giết chết trái tim bé nhỏ của em.
Đã có lúc em thấy mình bình lặng trước những điều đó vì em tin cùng với thời gian anh sẽ quên bởi anh luôn quan tâm chăm sóc em và có thể anh cũng yêu em. Chỉ khi em biết đựơc anh và người ấy vẫn liên lạc vẫn gửi cho nhau những tin nhắn yêu thương đôi khi giận hờn trách móc nhau như những người yêu nhau đang ở xa, phải nơi đây cách Hà Nội khoảng 200km nhưng dường như khoảng cách ấy chẳng là gì với anh, người ấy vẫn hi vọng vẫn chờ đợi anh.
Em thấy mình bị xúc phạm bị tổn thương, vì khi đến với nhau chúng ta hoàn toàn tự nguyện em không phải là kẻ tranh chồng cướp vợ vì anh và người ấy chỉ là yêu nhau. Tại sao cô ta không tự đặt mình vào hoàn cảnh của em dù chỉ một lần thôi, chồng mình ở bên mình mà tâm trí lại hướng về người khác. Tại sao người ta không chịu hiểu là anh đã có gia đình đã có hạnh phúc riêng, tình yêu của hai người hãy chỉ là quá khứ đẹp tại sao không dẹp cái tôi sang một bên dẹp cái suy nghĩ đau khổ vì không được ở bên nhau rồi lại lén lút nhắn tin hò hẹn? Điều đó mang lại ý nghĩa gì? Điều đó có thể giết chết em giết chết cái gia đình nhỏ mới thành lập mà anh hằng ao ước.
Những đêm anh đi ca ba một mình em chong đèn ngồi khóc những đau đớn tột cùng mà không thể làm gì, em ghét khi anh hát bài hát "Bởi vì anh yêu em". Những lời trong bài hát đó không thể thanh minh được gì cả bởi tất cả chỉ là phù du là những gì đã qua. Không lẽ cả đời này anh sẽ yêu mãi người ấy, còn người đang sống cạnh anh mà anh vẫn nói yêu thương nhất là sao?
Cuộc sống hiện tại của anh nữa, em biết mình không thể là niềm an ủi của anh vì anh nói người ấy là an ủi duy nhất của anh, nhưng em cũng đã cố gắng rất nhiều cố gắng để hoà nhập với gia đình anh coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Có đôi lúc em đã rất nhớ họ và em biết họ đã là một phần trong cuộc sống của mình.
Khi em ngồi viết những dòng này thì anh đang ngủ chuẩn bị sức khỏe cho hành trình dài vào chiều nay. Anh về nhà thăm bố mẹ và em biết thêm một điều quan trọng nữa là anh và người ấy sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Cả đêm qua em không ngủ vì mình lại giận nhau nhưng là vì lí do khác có lẽ anh không biết em đã biết bí mật của anh, điều đó cũng tốt.
Em đã cố gắng cho nó là bình thường nhưng em biết mình ích kỉ mình không thể mở lòng đón nhận điều đó, đó là nỗi đau sự phản bội lớn nhất mà em không thể chấp nhận được nó đã xảy ra nhiều lần rồi, em đã bỏ qua tất cả để cuộc sống gia đình tốt hơn và lần này thì sao hả anh? Khi người ấy đã gọi điện cho anh vào lúc bình minh đến em đã dậy và nghe được toàn bộ câu chuyện anh đã giật mình khi em trở dậy và không nói lời nào.
Tất cả như vậy là đã rõ, em vẫn để anh về nhà và vẫn để anh gặp người ấy, tự anh sẽ cảm thấy như thế nào sau những chuyện này và em vẫn sẽ bình thường như những ngày trước cho dù lòng em đang dậy sóng em biết anh sẽ có những lựa chọn đúng đắn có điều gì xảy ra thì em vẫn sẽ là vợ anh vẫn yêu anh.
cua còm