Cũng giống như bao khách hàng khác anh đến rồi đi khi đã hoàn thiện các giao dịch với công ty, yêu anh nhưng tôi không có cơ hội để gặp gỡ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng. Nếu có duyên chắc chắn tôi và anh sẽ có dịp gặp lại. Nhưng cái duyên đó cũng phải một phần do mình tự tạo ra nữa.
Suy nghĩ, quyết định và rồi một đứa con gái ít kinh nghiệm tình trường như tôi cũng đã tìm ra được một giải pháp để thổ lộ tình yêu của mình với anh mà không tham khảo ý kiến của 1 “quân sư” nào cả – tôi gửi email cho anh nói rất thật về tình cảm và suy nghĩ của mình, nhưng không như những gì tôi đã dự đoán trước, tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng, anh thực sự im lặng. Vậy là đã rõ, anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi và biết đâu anh còn cười vì sự ngốc ngếch của tôi?
Tôi đã rất buồn và thất vọng. Tôi suy nghĩ lại và thấy là mình thật ngốc ngếch, trẻ con, con gái ai lại làm thế, ai lại đi tỏ tình trước với con trai như vậy… Tôi là người sống tình cảm, rất thật và thẳng thắn nên tôi nghĩ mình thích người ta thì cứ nói thật cho người ta biết, coi như là cho người ta và chính mình một cơ hội.
Tôi là đứa con gái truyền thống, rất nghiêm túc trong tình yêu, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, cũng có những rung động nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy một người làm cho tôi cảm thấy bình yên, ấm áp mỗi khi ở bên, tôi cũng không thể làm được cái mà như rất nhiều người vẫn làm: yêu cho biết, yêu để có người yêu và để giống mọi người. Với tôi tình yêu là rất thiêng liêng, tôi rất trân trọng nó.
Lòng tự trọng của tôi đã không cho phép tôi tiếp tục thích anh. Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường, dù sao anh đã để lại cho tôi ấn tượng đẹp, tôi đã nhận ra hình ảnh, kiểu mẫu của một nửa mà tôi vẫn đang chờ đợi bấy lâu nay. Tôi không hối hận vì mình đã làm như vậy, tôi đã nói thật được lòng mình nên tôi thấy dễ chịu hơn. Nhiều lúc tôi vẫn nhớ về anh, anh giống như một ánh sao băng trong cuộc đời tôi. Nếu có một điều ước thì tôi ước rằng sẽ có cơ hội để tôi và anh tìm hiểu nhau.
Ha Van