Đã 5 năm, thời gian đủ để cho em thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, và đủ để anh cũng có một mái ấm của riêng mình. Nhưng trong một không gian nào đó của cuộc sống, em vẫn xuất hiện bên anh. Anh nhớ lắm giọng nói của em, ánh mắt của em, nụ cười của em... Mỗi lần anh gọi điện cho em, em đều hỏi anh có chuyện gì không? Không, chẳng có chuyện gì đâu, chỉ đơn giản anh đang buồn, đang nhớ em, và đang nuối tiếc em.
Giá như ngày ấy anh không hèn nhát, giá như ngày ấy anh đồng ý từ bỏ tất cả để 2 đứa quay về với nhau, có lẽ.... Nhưng anh đã không dám. Anh biết rằng, em đã rất đau khổ vì anh. Em ngỡ rằng đã có lại anh, và rồi, lại mất anh lần nữa... Anh đã không dám từ bỏ tất cả như em, không dám đối diện với tình cảm thật của mình như em, chỉ đơn giản, vì anh không kiên cường như em. Em đã cho anh một năm, một năm để anh cân nhắc quyết định của mình, em chấp nhận con người giả dối của anh, để rồi, ngày ấy năm sau, em chỉ nhận được một câu Anh không nhớ. Có lẽ em đã phải vững vàng lắm mới không khóc phải không. Có quá nhiều cơ hội để anh có lại em, vậy mà anh đã không bắt lấy để bây giờ, anh sống trong một sự tiếc nuối vô cùng. Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ không mất em đâu, sẽ không để em trong vòng tay một ai khác đâu. Anh sai rồi, người yêu dấu ơi
Hoài Dương