Chỉ có mình em là ngu ngốc đến giờ vẫn nhớ như in từng lời anh nói trong đầu mình thôi... Anh có biết là thời gian qua em đã phải gắng gượng như thế nào để tiếp tục cuộc sống này không? Anh có biết em đau đớn như thế nào khi chỉ 1 tháng sau ngày chia tay em mọi người nói cho em biết anh sắp đi lấy vợ không? Trái tim em đau còn hơn có người xát muối, đau đến thắt lòng đó chứ... Mọi lý do mình chia tay nhau đến cuối cùng chỉ là lời nói dối của anh mà thôi, tình cảm mà anh nói là dành cho em là dối trá, thật ra với anh em chỉ như trò vui giải trí của anh chứ em không là niềm vui của anh như anh vẫn nói. Bao nhiêu đêm rồi, em cứ tưởng là mình không còn nước mắt để khóc nữa vậy mà vẫn còn nước mắt để rơi xuống vì anh. Anh ra đi... Anh lấy đi tất cả mọi thứ của em niềm tin, tình yêu, lòng kiêu hãnh và cả sự tự trọng của em...
Em muốn quên tất cả mọi thứ về anh nên có những lúc em tự làm mình tổn thương vì anh... Vậy mà em vẫn không thể... Giờ em chỉ mong có phép màu nào đó giúp cho em xoá đi phần kí ức có sự hiện diện của anh, để em không còn nhận ra anh là ai nữa như anh đã từng hỏi em " liệu có khi nào đó em quên anh là ai không vậy ta"... Em thay đổi rồi, bạn bè và mọi người ai cũng nói vậy, em không bao giờ nghĩ anh là con người tệ bạc đến thế, anh giết đi một con người mà không cần dùng bất cứ vũ khí gì hết... Cái con bé ngày trước vẫn cười tươi nhìn anh và mọi người bằng đôi mắt trìu mến đã bị anh giết chết vào cái đêm Trung thu trời mưa tầm tã đó rồi, em vẫn rất muốn hận anh nhưng sao vẫn không thể... Em vẫn muốn nghe ở anh một lời giải thích tại sao vậy? Em đã làm gì nên tội tình để anh phải đối xử với em như vậy? Em không biết khi nào anh sẽ trả lời em nhưng em vẫn đợi ở anh một lời giải thích? Em sẽ ra đi và rời bỏ nơi em sinh ra, lớn lên chỉ để trốn chạy một điều là em vẫn còn yêu anh... Em ra đi với một trái tim bị thương rất nặng nhưng em hi vọng ngày trở về em sẽ tìm lại được chính mình là đứa con gái vui vẻ ngày xưa bị anh nhẫn tâm đối xử tệ bạc.
Blackie