Anh hứa buổi trưa lên văn phòng đi ăn với em. Em ngồi chờ mà tim nhảy lô tô trong lồng ngực. Đã 3 ngày mình không gặp nhau, em nhớ anh lắm. Trời Hà Nội mùa thu, nắng vàng, trời trong vắt, gió thổi nhẹ, được đi với anh dưới bầu trời đầy nắng và gió như thế này, em chẳng còn mong ước gì hơn....H gọi rủ đi ăn trưa, em phớt lờ. Anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Chờ mãi, chờ mãi, 10h anh nhắn tin. Anh ốm rồi, không gượng dậy nổi. Em bần thần cả người, muốn gọi cho anh, muốn lao đến bên anh ...mà không được. Chỉ có thể nhắn lại một cái tin, thật ngắn gọn, anh mệt lắm phải không? Ừ. Chỉ có thế. ...
Chiều nay, anh vẫn ốm. Người phụ nữ bên anh, chăm sóc anh chẳng phải là em. Em gào lên với Thư, em không được làm gì cả, chẳng được quyền làm gì cả. Nó khóc và em khóc. Em khóc vì cái thân phận của em, bèo bọt quá...
Anh ơi, khoẻ lại đi đừng ốm nữa. Để cho em được sống trong bình yên..
Nhõng nhẽo