Làm sao không suy nghĩ khi cả em và anh đều đã trưởng thành, tuổi em ở Việt nam hay ở anh cũng vậy, hầu như đều đã có gia đình và sự ổn định trong công việc, ấy vậy mà anh vẫn đi, vẫn ở xứ người với nhiều dự định chưa thực hiện được.
Kể từ khi anh biết em (trước khi anh về Việt nam) anh đã cảm thấy anh được bù đắp rất nhiều trong tình cảm, vì cuộc sống của anh ở nước ngoài chỉ “là một mà chỉ một mà thôi”.
Em đem đến niềm vui cho anh và có nhiều lúc anh đã rất nhớ em, anh chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để về VN, chẳng cần phải cố gắng gì nữa, mặc kệ cho cái gì đến thì đến, để được gần em và được sống cho chính tình yêu mình có. Nhưng bản thân anh không thể buông xuôi, anh không bao giờ cho phép mình buông xuôi khi anh chưa làm được điều đó, đó là lý do tại sao anh cứ luôn luôn cố gắng đạt được và vẫn ra đi.
Tất nhiên em sẽ tự hỏi “Ở nhà anh cũng có thể làm được điều gì đó cho bản thân?”. OK nhưng mỗi người có cái nhìn khác nhau về cuộc sống và có kế hoạch riêng trong tương lai. Thời gian gần em hai tháng cũng không phải là nhiều nhưng cũng đủ để em dần dần hiểu anh? Đúng, em có hiểu anh trong một só điều, nhưng em và cả anh nữa cũng chưa hiểu hết bản thân lẫn nhau. Chính vì thế mà khi em hỏi anh về kết quả thi của anh hoặc một số điều khác, vô tình em lại đi quá sâu mà có thể là anh không cảm thấy thoải mái khi trả lời, em không có lỗi, đó chỉ là thời gian chưa đủ để cả hai hiểu nhau em ạ. Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai cả, nó không phải là đồng minh của em và anh, em hiểu chứ, bởi vì em cũng đến tuổi nghĩ đến lập gia đình, anh thì vẫn còn phải thực hiện những dự dịnh của anh. Nhiều khi, anh cũng cảm thấy anh lập dị, em đừng cười anh nhé. Anh thì vẫn phải xa em, xa cả VN mà chưa biết lúc nào anh sẽ quay về ổn định ở VN, liệu có quá nghiêm trọng không nhỉ?
Thực ra thì tuỳ ý kiến của mọi người về vấn đề này nhưng với anh, anh không muốn em cứ phải chờ đợi và sống trong sự khắc khoải….Em cần phải có cuộc sống của em tại VN với một người con trai để chia sẻ tình cảm với em. Anh ư? nếu anh sống ở VN thì chắc anh sẽ lựa chọn điều đó, nhưng anh lại ở quá xa em, chỉ với những dòng mail, chat hoặc những mẩu nhắn tin chẳng đủ để bù đắp được tình cảm cho em và cũng như cho anh.
Chỉ vì anh mà em phải chờ đợi thì quả là không nên vì em có nhiều sự lựa chọn ở VN, còn anh thì chỉ là người tha phương mà thôi, anh không muốn em phải chịu đựng mọi sự khó khăn về tình cảm trong lòng mà không được giải toả.
Anh biết là những dòng chữ này sẽ làm em buồn, nhưng anh nghĩ nó sẽ là sự giải thích để giải phóng em khỏi những suy nghĩ không thể chia sẻ với ai, cả với anh nữa.
Còn quá sớm để nói cái gì sẽ đến với cả hai, nhưng anh mong rằng bức thư này sẽ an ủi em phần nào và khi anh viết ra đây, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Hãy hiểu cho anh, những gì anh viết trong thư này, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của em. Em cũng đừng nghĩ anh có ai đó rồi viết bức thư này. A
nh vẫn một mình nhưng anh không muốn em cứ mãi cô đơn như vậy. Đừng trách anh vì cuộc sống vốn đã như vậy! Tạm biệt em
Harry Pham (cerenelifevn@yahoo.com.vn)