Anh ơi, anh đừng ốm nữa. Anh hãy khoẻ lại đi, hãy cười lên đi anh. Khi anh ốm, anh chẳng nói, chẳng cười gì cả. Điều đó làm em thấy mình có lỗi. Có lỗi khi đã quá ích kỷ, không nghĩ cho anh. Anh vẫn luôn nhớ tới em mà khi giận dỗi em lại cho rằng, mình chẳng có vị trí nào trong anh cả. Anh ơi, mau khoẻ lại đi.
Anh ốm, em chẳng biết làm thế nào. Ngay cả trong giấc mơ, em cũng chỉ mơ về anh thôi, anh có biết không. Em không biết làm sao để anh có thể mau khoẻ lại, chỉ biết nhớ về anh từng giây từng phút thôi. Chỉ biết yêu anh bằng cả trái tim của mình.
Em hứa, em hứa sẽ không ích kỷ nữa, không nhỏ nhen nữa. Em cũng sẽ không giận hờn nữa. Em chỉ cần anh khoẻ thôi. Anh nhé.
Yêu anh.
P.S.